Lâm Thủ Yến suýt chút nữa bị đánh.
Đến cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn bước xuống xe ngựa.
Nhưng Kỳ Trấn cũng đã nhượng bộ, cho phép cậu lấy những tấm đệm mềm trong xe.
Lâm Thủ Yến không chút khách sáo, ôm hết mọi thứ đi, còn không quên kéo Kỳ Trấn lên chiếc xe ngựa nhỏ của mình. Cậu mở hộp thức ăn của mình rồi chia bánh cho Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn một miếng.
Cậu một miếng.
Kỳ Trấn một miếng.
Cậu một miếng.
Chia đến miếng cuối cùng...
Lẻ rồi!
Lâm Thủ Yến dừng khoảng hai giây, quyết định lấy miếng cuối cùng rồi nhét hết vào trong miệng.
"Sao ngươi lại ăn nhiều hơn một miếng?"
Lâm Thủ Yến nuốt miếng bánh xuống, xoè tay đếm từng lần Kỳ Trần bắt nạt cậu. Càng nói, ánh mắt cậu càng không nhịn được liếc nhìn đống bánh của Kỳ Trấn.
Chỉ vài miếng bánh mà cũng không muốn cho sao?
Kỳ Trấn bỗng nhiên cảm thấy việc kéo Lâm Thủ Yến xuống xe ngựa là một quyết định sai lầm.
Lúc đó có phải có ai đã điều khiển hắn đúng không?
Hắn vốn không quan tâm đến những miếng bánh này nên đẩy hết sang cho cậu.
Lâm Thủ Yến ăn bánh, trong lòng lại nghĩ, sắp trở về Đông Cung rồi. Cho dù khi nào giai đoạn thứ hai được thực hiện thì cậu cũng phải có được chiếc giường lớn mềm mại trước đã.
"Thái tử ca ca, sau khi trở về, Yến Yến có thể ngủ cùng huynh không?"
"Không thể."
Cậu biết ngay là không được mà!
"Vậy Thái tử ca ca cho Yến Yến tất cả chăn gối của huynh nhé! Yến Yến không thể ngủ cùng thái tử ca ca nhưng nằm trên cái nệm thái tử ca ca từng dùng, đắp cái chăn của thái tử ca ca, ngửi mùi của thái tử ca ca thì cũng giống như được làm thế.”
Kỳ Trấn suýt bị nghẹn bởi lời nói của cậu.
Ngạc nhiên nhìn Lâm Thủ Yến.
"Dù ngươi có là tên ngốc…" cũng không nên nói ra những lời như vậy.
Điều này chẳng khác nào hành động biếи ŧɦái, lấy trộm quần áσ ɭóŧ của người khác để ngửi mùi.
Tên ngốc kia chớp mắt, hoàn toàn không thấy lời mình có gì sai.
Kỳ Trấn muốn ném người ra ngoài.
Hắn thực sự bị ma ám khi kéo người xuống khỏi xe ngựa.
Không biết chiếc xe ngựa kia của hắn đã đi xa chưa.
"Không cho."
Lâm Thủ Yến buồn bã, vẻ mặt thật vọng trông như một chú cún con.
Cậu không hiểu, đó chỉ là một cái giường thôi mà!
Cho cậu thì ảnh hưởng đến tốc độ đăng cơ của Kỳ Trấn chắc?
Thật là quá đáng!
Giường tốt như vậy mà chỉ muốn ngủ mình!
Lâm Thủ Yến cảm thấy bực bội.
Kỳ Trấn liếc nhìn cậu.
Không cho còn không vui sao?
"Đồ phóng đãng.”
Lâm Thủ Yến: ?
…
Kỳ Trấn đã nói không cho là sẽ không cho.
Nói không ngủ chung là không ngủ chung.
Sau khi trở về từ ngôi chùa cổ, dường như hắn quên mất người bên này, không hề đến thăm một lần.
Nhưng Từ Phúc Toàn lại từng đến thăm một lần, còn bí mật đưa cho cậu một cuốn cung xuân đồ. Tranh vẽ rất chi tiết, sợ kẻ ngốc kia không hiểu.
Ngày nào Lâm Thủ Yên cũng lấy đó làm niềm vui.
Sau khi đọc cuốn sách này, cuối cùng Lâm Thủ Yến cũng hiểu rõ "phản ứng" của mình và hôm đó cậu đã cùng thái tử điện hạ làm chuyện này.
Cậu cố tình chỉ vào bức hoạ rồi hỏi ma ma.
Tay ma ma đang chải đầu cho cậu run lên, suýt chút nữa làm rơi cái lược xuống đất, khuôn mặt già nua không biết phải ném vào đâu.
Hai người này đã viên phòng(*) trong chùa sao?
(*)Làm chuyện gì gì đó.
Bảo sao tiểu công tử luôn nói đau mông.
Ma ma suy nghĩ, nếu đã viên phòng thì sao mấy ngày hôm nay không thấy bóng dáng của thái tử điện hạ nhỉ? Chẳng lẽ là…
Không phục vụ tốt sao?
Ma ma lập tức quyết định dạy dỗ Lâm Thủ Yến, hơn nữa còn quên mất suy nghĩ kẻ trên người dưới.
Khuôn mặt già nua này của bà ấy cũng không cần nữa, tận tình giúp đỡ tiểu chủ tử học các bức hoạ.
Ngược lại điều này khiến Lâm Thủ Yến không biết phải làm sao.
Cậu chỉ giả vờ diễn thôi mà, chứ không phải thật sự không hiểu.
Nói chuyện với người lớn về chuyện này đúng thật là quá kỳ lạ.
Kỳ Trấn đúng là mặc kệ sự đời, rõ ràng là do kỹ thuật của hắn kém!
Lâm Thủ Yến gửi tin nhắn cho hệ thống, nhờ hệ thống gửi cho Kỳ Trấn một số tài liệu giáo dục.
Nỗi khổ này cậu không thể chịu một mình.