Thoát Cương

Chương 16: Kỳ Trấn nên tránh xa biến số đó (2)

Lâm Thủ Yến treo xong thẻ cầu nguyện, vui vẻ cùng Từ Phúc Toàn trở về.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Thủ Yến vừa mới bước ra, thị vệ bên cạnh Kỳ Trấn đã tiến lên, mời cậu lên xe ngựa của Kỳ Trấn.

Lâm Thủ Yến vui mừng.

Cái này tốt quá!

Đồ của Kỳ Trấn cái gì cũng cao cấp!

Giường trong Đông Cung của Kỳ Trấn, cậu cũng rất nhớ!

Lâm Thủ Yến trèo lên xe ngựa lớn của Kỳ Trấn.

Xe ngựa rất lớn, bên trong có đệm mềm mại, thơm tho, trong góc còn có hộp đựng trái cây và điểm tâm. Trong xe đã được sưởi ấm, hoàn toàn khác với nhiệt độ bên ngoài.

Lâm Thủ Yến ngồi trong xe, háo hức muốn chia sẻ với hệ thống, nhưng nhận ra rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành gần hết, hệ thống đã chuyển trọng tâm công việc nên bây giờ không có mặt, cũng chỉ có chuyện khẩn cấp mới có thể gọi.

Lâm Thủ Yến thu lại ý định chia sẻ.

Cậu nghe thấy có người gọi Thái tử điện hạ, liền ló đầu ra khỏi xe, chờ Kỳ Trấn nói chuyện xong. Kỳ Trấn nhìn sang bên này cậu lập tức vẫy tay với hắn.

Huynh đệ!

Lại đây!

Lại đây ngồi xe lớn này!

Kỳ Trấn lặng lẽ nhìn cậu.

Trong cơn gió lạnh, cậu cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay còn hơi hồng hồng.

Thị vệ bên cạnh nói: "Thái tử điện hạ không cần lo lắng. Tất cả đã được chuẩn bị xong, người đánh xe có võ công, ngựa cũng được chọn loại tốt nhất, Tiểu Lâm công tử sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."

Sáng nay, trong hành lang, có người bẩm báo với Kỳ Trấn.

Ngũ hoàng tử định sẽ làm kích động đến ngựa của hắn trên đường quay về kinh thành khiến hắn chết trong xe ngựa.

Ngũ hoàng tử đã bố trí kỹ lưỡng như vậy, Kỳ Trấn sao có thể không vào bẫy?

Dùng chính mình làm mồi, rủi ro quá lớn.

Thị vệ đề nghị, dùng Lâm Thủ Yến cũng chính là Thái tử phi của hắn, tương kế tựu kế.

Kỳ Trấn đã đồng ý.

Kỳ Trấn nhìn Lâm Thủ Yến.

Thái tử phi này của hắn, ngốc nghếch, không có mưu mô, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng và tin tưởng, còn ngọt ngào gọi hắn là thái tử ca ca.

Hắn siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.

Ngựa đã được huấn luyện kỹ càng, người đánh xe cũng có võ công.

Chắc sẽ không có nguy hiểm gì.

Nhưng nếu...

Nếu Lâm Thủ Yến có chuyện gì…

Nếu cậu chết.

Sẽ không còn ai lợi dụng ân tình để đòi báo đáp nữa.

Sẽ không còn ai cười nhạo hắn có nam thê.

Sẽ không còn ai nói với hắn đó là để đào hố chôn hắn nữa.

Sẽ không còn ai vì một miếng ngọc bội, không biết hắn có muốn hay không mà chạy lảo đảo trong gió lạnh.

Không ai khoe khoang thành công, gọi tên hắn với khuôn mặt bị băng bó đến đáng sợ…

Có rất ít người đối xử chân thành với hắn.

Hắn biết rõ sự thật, biết rõ Lâm Thủ Yến vô tội, nhưng lại muốn đặt cậu vào nguy hiểm...

Kỳ Trấn nghĩ vậy, đột nhiên bước một bước về phía Lâm Thủ Yến.

Thị vệ trưởng đứng bên cạnh nhíu mày.

Hắn đã bị nam thê này làm ngã một lần, hắn nên tránh xa cám dỗ của biến số này.

Nhưng bước chân không dừng lại.

Một bước…

Hai bước…

….

Bước thẳng về phía Lâm Thủ Yến.

Thị vệ trưởng nhắc nhở: "Điện hạ?"

Kỳ Trấn nghe thấy, ngay cả trong lòng cũng có tiếng nói nhắc nhở hắn.

Nên dừng lại.

Nhưng cơ thể lại thành thật bước từng bước đến trước mặt Lâm Thủ Yến.

Lâm Thủ Yến nghi ngờ nhìn Kỳ Trấn đến trước mặt mình, hắn dường như có gì đó không đúng: "Thái tử ca ca?"

Kỳ Trấn ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Thủ Yến cũng nhìn hắn.

Kỳ Trấn, một người vì hoàn cảnh sống mà lạnh lùng, vô tình như một cỗ máy không bao giờ sai, đối với ai cũng là một gương mặt bình tĩnh không gợn sóng. Huống hồ, chỉ nhìn biểu cảm rất để đoán được tâm tình của hắn lúc này.

Lâm Thủ Yến không thể làm được điều đó.

Nhưng cậu trở lên cảnh giác, thậm chí còn ôm lấy mông ngựa: "Huynh sẽ không hối hận mà bắt Yến Yến xuống xe chứ? Thái tử ca ca, Yến Yến rất thích xe ngựa này, huynh đừng bắt Yến Yến xuống mà. Yến Yến, cái mông nhỏ của Yến Yến còn đau, cần đệm mềm."

Ngươi là Thái tử của một quốc gia, nói một đằng làm một nẻo thật nhỏ nhen, đúng là làm mất mặt giới Thái tử chứ!

Kỳ Trấn có chút bất đắc dĩ.

Sao lại có người như vậy?

Nói những lời khiến người khác nổi giận, nhưng mắt lại trong sáng, không chút du͙© vọиɠ.

Đúng là ngốc nghếch.

Lâm Thủ Yến tiếp tục cố gắng thuyết phục: "Thái tử ca ca, xe ngựa của huynh lớn như vậy, chứa một Yến Yến nhỏ bé cũng không thành vấn đề mà. Nếu thật sự không được, huynh có thể ngồi lên đùi Yến Yến! Dù sao mấy ngày trước huynh cũng đã đè, Yến Yến không chê huynh nặng đâu!" Cái mông nhỏ mềm mại bị hành hạ của cậu thật sự cần nó.

Nói lời ngon ngọt, không chút kiềm chế.

"Thái tử ca ca? Thật sự không được sao? Thật sự không thể chia sẻ với Yến Yến sao?"

Lại làm người ta thương cảm.

"Nếu không được thì... Ta sẽ nằm ở đây không đi nữa!"

Lại làm người ta muốn cười.

Kỳ Trấn đưa tay ra, giọng nói có vài phần dịu dàng.

"Lâm Thủ Yến, xuống đi."

Lâm Thủ Yến như gặp đại địch.

ĐM!

Cậu thật sự đoán đúng rồi!

Lâm Thủ Yến ôm chặt mông ngựa: "Ta không xuống! Ta không xuống! Ta không xuống!"

Gương mặt Kỳ Trấn vừa mới dịu lại, bây giờ lại trở nên cứng đờ.