Toàn thân Lâm Thủ Yến chìm đắm trong bầu không khí buồn bã vì phải học quy củ sau khi trở về.
Không phải diễn.
Cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ, sắp không cần diễn kẻ ngốc nữa, có thể về nhà, sắp tự do rồi.
Cuối cùng là trước khi điều đó diễn ra, cậu phải học những quy tắc lễ nghi phức tạp của cổ đại sao?
Đã vậy, Kỳ Trấn còn nói rằng học không tốt sẽ không được ăn vặt.
Quá ác rồi!
Đối với bản thân Lâm Thủ Yến thì đồ ăn vặt cũng bình thường, có thể bỏ được.
Nhưng kẻ ngốc thì không.
Không có ăn vặt, kẻ ngốc có thể sẽ tự tử.
Lâm Thủ Yến thở ngắn than dài, nằm trên chiếc ghế lăn qua lăn lại mà thở dài.
Chiều nay, bọn họ sẽ trở về kinh thành.
Về kinh thành sẽ phải học quy củ.
MMP(*)
(*) một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên
Hay là ở đây nɠɵạı ŧìиɧ cho xong nhỉ?
Lâm Thủ Yến đang tìm kiếm đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ mới.
Thì Từ Phúc Toàn bước vào.
Người này không được, không đủ điều kiện.
Từ Phúc Toàn nhìn vào bên trong, thấy thái tử đang nghỉ ngơi. Ông ta hạ giọng: “Điện hạ ngủ bao lâu rồi?”
Tên ngốc cũng hạ giọng: “Chưa lâu lắm, ta chán quá đi mất!”
Từ Phúc Toàn cười nhẹ: “Gọi ma ma dẫn ngài ra ngoài chơi một lúc nhé?”
“Được được được!”
Lâm Thủ Yến hào hứng chạy ra ngoài.
Từ Phúc Toàn đứng canh ở cửa sương phòng, nhìn Lâm Thủ Yến cùng ma ma chơi bóng. Tay chân cậu vụng về, mấy lần đều không bắt được bóng, lại còn bóng đập vào mặt, ngay lập tức ôm đầu ngồi khóc nức nở.
Từ Phúc Toàn nhịn cười, khóe mắt liếc thấy một bóng đen, lập tức quay lại: “Điện hạ tỉnh rồi?”
Kỳ Trấn không nói gì, nhìn Lâm Thủ Yến bên dưới. Chỉ bị bóng đập khóc thôi mà đã khiến một đám người vây quanh dỗ dành bằng kẹo bánh, kể chuyện cười. Đặc biệt là ma ma của cậu, đau lòng thổi cho cậu.
Kỳ Trấn nhớ lại tên ngốc ở chi bàng thông(*) ngày hôm qua. Rõ ràng rất ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng sợ nhưng vẫn là bảo bối trong lòng của vương gia và vương phi.
(*) một chi của gia tộc.
Nếu như phụ hoàng và mẫu phi của hắn còn sống…
Từ Phúc Toàn nói: “Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Kỳ Trấn đáp một tiếng coi như đã biết.
Tế bái cuối năm đã kết thúc, bọn họ nên trở về thôi.
“Thái tử ca ca!”
Lâm Thủ Yến nhìn thấy Kỳ Trấn, vẫy vẫy tay, mắt vẫn còn ướt lệ, tay cầm một miếng bánh đã cắn dở. Cậu chạy tới đến chỗ hắn rồi nhét miếng bánh vào tay của hắn.
“Ca ca, cái này ngon lắm.”
Từ Phúc Toàn muốn bước lên ngăn lại. Thức ăn của thái tử có quy định nghiêm ngặt, phải có người thử trước rồi mới ăn. Nhưng ông ta thấy thái tử cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay, không biết đang nghĩ gì.
“Thái tử ca ca, họ nói ở đây có một nơi cầu nguyện rất linh, Yến Yến muốn đi treo một tấm thẻ cầu nguyện.”
Kỳ Trấn nhìn Lâm Thủ Yến một cái.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn rõ nam thê của mình.
Trông rất đẹp, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng trong veo, có một khí chất dịu dàng và thanh tao khác hẳn với nam tử ở kinh thành, giống như một bông hoa hồng trắng mọc giữa khu rừng.
Có lẽ ngay ở Giang Nam cũng khó có người đẹp được như cậu.
Còn về nơi mà Lâm Thủ Yến nói đến thì Kỳ Trấn biết.
Nghe nói rất linh thiêng, nhưng có quy định.
Một người cả đời chỉ được treo một lần, nếu không tất cả những điều ước sẽ không thành hiện thực.
Cơ hội này rất quý giá, vì vậy rất ít người dám sử dụng.
Kỳ Trấn đoán, chắc cũng chỉ có kẻ ngốc này vừa mới đến chùa Tiềm Sơn đã lập tức dùng mất.
“Từ Phúc Toàn, ngươi đi cùng hắn một chuyến, đừng làm lỡ việc trở về kinh thành.”
Từ Phúc Toàn đáp lời, dẫn theo tên ngốc đang vui mừng đi về phía khu vực treo thẻ cầu nguyện.
Từng bước từng bước, đi càng ngày càng xa.
Kỳ Trấn nhìn theo bóng lưng của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút cảm thán. Có lẽ, chỉ có những người thuần khiết, chân thành, thẳng thắn như Lâm Thủ Yến thì mới không bị ràng buộc bởi thế gian, mới có thể thản nhiên đối diện với những gì trong lòng mình nghĩ, mong muốn trong lòng mình.
Không cần do dự.
Không cần toan tính.
Không cần tự làm khổ bản thân.
Luôn luôn rạng rỡ.
Những người như vậy ở kinh thành hay trên thế gian đều vô cùng quý hiếm tựa như mặt trời ở phía chân trời lúc này, luôn rạng rỡ nhưng không chói mắt. Nhưng đồng thời xa cũng vời vợi, không thể chạm tới, sống ở nơi mà Kỳ Trấn không thể với tới.
Bỗng nhiên, Lâm Thủ Yến dừng bước, quay đầu lại, bước chạy nhanh về phía hắn.
Giống như có một luồng ánh sáng ấm áp, chạy đến trước mặt bao quanh lấy Kỳ Trấn.
"Ca ca, huynh trông không có tinh thần gì cả, huynh bị bệnh sao?"
Cảm giác ấm áp từ trái tim lan rộng ra.
Kỳ Trấn nhìn cậu: "Cô không sao."
"Ồ, vậy thì tốt rồi." Lâm Thủ Yến cười nói: "Nhưng Yến Yến vẫn sẽ treo một thẻ cầu nguyện để cầu cho ca ca khỏe mạnh."
Bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt.
Kỳ Trấn nhìn cậu như muốn nói, ngươi có biết thẻ nguyện đó quý giá thế nào không?
Lâm Thủ Yến lại nhét vào tay Kỳ Trấn hai miếng bánh ngọt rồi vừa cười vừa xoay người đi với Từ Phúc Toàn.
"Yến Yến không biết viết chữ thì làm sao bây giờ?"
"Lão nô có thể viết thay."
"A! Vậy thì không được! Điều ước bị người khác nhìn thấy sẽ không linh nghiệm!"
Ánh mắt của Kỳ Trấn dõi theo cậu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa thì mới cúi đầu cắn một miếng bánh ngọt trong tay.
Ngọt quá.
Kỳ Trấn nhíu mày.
Ngọt thế này, sao cậu có thể nuốt trôi được vậy?