Thoát Cương

Chương 14: Tào khang chi thê (2)

Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện đứt quãng, rõ ràng hai người họ đang làm chuyện đó.

Ngũ hoàng tử nói: “Bổn vương lớn hay phụ hoàng lớn?”

!

Thông tin lớn nhất!

Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Nên chia sẻ với nam chính chút không? Có thể tăng độ thiện cảm và sự tin tưởng?

Lâm Thủ Yến len lén chạy đi, xác định Ngũ hoàng tử không nghe thấy rồi vui vẻ chạy đi tìm Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn đứng dưới hành lang, mái tóc đen bóng buộc một nửa, khuôn mặt tinh tế thanh nhã, dáng người như một cây tùng mạnh mẽ, thẳng tắp và kiêu ngạo. Bên cạnh có người đang cúi đầu nói gì đó với hắn, khuôn mặt hắn đầy sự lạnh lẽo.

Lâm Thủ Yến hít thở đều lại, chầm chậm bước tới.

Họ nhìn thấy cậu.

Người bên cạnh Kỳ Trấn nói: “Xin điện hạ hãy cân nhắc.”

Sau đó người đó liền rời đi.

Lâm Thủ Yến mới tiến tới: “Thái tử ca ca…”

Ánh mắt Kỳ Trấn nhìn cậu còn lạnh lẽo hơn trước, gần như thờ ơ.

“Chuyện gì?”

“Ta có một bí mật muốn nói với huynh. Ta vừa nhìn thấy một nam nhân nhổ nước bọt vào miệng Ngũ hoàng tử.”

Kỳ Trấn tưởng bản thân mình nghe nhầm, để lộ vẻ nghi ngờ.

Tên ngốc này liếc nhìn xung quanh, sau đó lại gần, nhắc lại lần nữa: “Ngũ hoàng tử để người khác nhổ nước bọt vào miệng.”

“Thấy ở đâu?”

“Ở đằng kia, bọn họ đang tắm.”

Kỳ Trấn: “Họ có phát hiện ra ngươi không?”

Tên ngốc lắc đầu.

“Ca ca, tại sao người đó lại nhổ nước bọt vào miệng Ngũ hoàng tử? Có phải rất ghét Ngũ hoàng tử không? Yến Yến cũng ghét Ngũ hoàng tử, Yến Yến có thể nhổ vài bãi không?”

“Không thể. Ngươi nhìn rõ chứ?”

“Rõ mà! Ngũ hoàng tử còn hỏi người đó, hắn ta với bệ hạ ai lớn hơn.” Lâm Thủ Yến mở to mắt, sáng long lanh: “Ngũ hoàng tử cũng ngốc như Yến Yến sao? Còn không phân biệt được tuổi của bệ hạ và mình?”

Đôi môi Kỳ Trấn từ lâu không có độ cong, bỗng nhiên giật giật khóe miệng, như muốn cười.

“Ngốc nghếch.”

Hắn lại hỏi: “Có thấy rõ là ai không?”

Lâm Thủ Yến lắc đầu.

“Tại sao lại chạy đến nói với Cô?”

Lâm Thủ Yến nhìn hắn một cách khẩn thiết, đưa một tay ra, nắm lấy vạt áo của Kỳ Trấn: “Yến Yến nghĩ đây là một bí mật lớn. Yến Yến có thể nói tất cả các bí mật cho thái tử ca ca, thái tử ca ca có thể đừng bắt nạt Yến Yến như đêm đó nữa được không?”

Ký ức của Kỳ Trấn bị cậu kéo lại, ánh mắt ngay lập tức trầm xuống.

"Thái tử ca ca muốn dạy dỗ Yến Yến có thể đánh vào mông Yến Yến, nhưng có thể không dùng gậy được không? Nó quá to, đau lắm… Bây giờ vẫn còn đau. Ca ca tí về có thể xem giúp Yến Yến được không?"

Kỳ Trấn hít thở một cách khó khăn, tai lập tức đỏ bừng.

Đêm hôm đó, tên ngốc này bị hạ thuốc, sau đó thốt lên những lời nói dâʍ đãиɠ bên tai.

Từng chữ từng câu, nóng bỏng trong người.

Nếu là một người bình thường khác nói ra những lời như vậy giữa ban ngày ban mặt, Kỳ Trấn đã sớm khiển trách rồi. Dù sao cũng sẽ nói một câu, "không biết xấu hổ" hoặc là "mặt dày".

Nhưng người nói lại là Lâm Thủ Yến.

Lâm Thủ Yến còn là một kẻ ngốc!

Tên ngốc này hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ là thẳng thắn nói ra những gì mình thấy, nghe và nghĩ.

"Láo xược! Về sau phải học quy củ cho đàng hoàng."

"Hả?"

Lâm Thủ Yến ngạc nhiên.

Ta nói bí mật cho ngươi, ngươi lại bắt ta học quy củ?

Ngươi có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không?

Lâm Thủ Yến tức giận: "Thái tử ca ca, hôm đó huynh đâu có nói phải học quy củ! Sao hôm trước huynh bắt nạt ta rồi hôm nay lại vẫn muốn bắt nạt ta nữa? Mông ta vẫn còn đau mà!"

Kỳ Trấn đỏ mặt.

Thật sự cảm nhận được bốn chữ "tào khang chi thê"(*)

(*) Cụm từ này dùng để chỉ người vợ đã cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ với chồng từ những ngày đầu tiên khi còn nghèo khó.

Nhíu mày, như thể chán ghét, ghê tởm.

Hồi lâu tức giận nói: "Nói thêm một chữ nữa, ngươi sẽ phải ở lại đây, học xong rồi mới được về!"

Lâm Thủ Yến sợ hãi, im lặng.

Chỗ này lạnh như vậy, hơn nữa toàn là hòa thượng, cậu không thể nào tìm hòa thượng nào đó để nɠɵạı ŧìиɧ.

Đó thật sự là vô đạo đức.