Nửa đêm.
Kỳ Trấn ngồi bên mép giường, âm thầm tự trách bản thân.
Cái lạnh của núi rừng cũng không thể dập tắt sự phiền muộn trong lòng hắn.
Xung quanh hắn đầy rẫy sự nguy hiểm, khắp nơi đều ẩn chứa sát khí.
Hôm nay, hắn biết rõ là không nên làm nhưng vẫn khó có thể kiềm chế bản thân.
Sự kiều diễm vừa rồi cũng không thể khiến Kỳ Trấn động lòng trước tên ngốc này, ngược lại còn khiến lòng hắn lại dấy lên ý định chết chóc. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thủ Yến vô cùng lạnh lẽo.
Người trên giường vẫn đang ngủ say, trên mặt vẫn còn đọng lại dấu vết nước mắt, để lộ ra ngoài một đoạn cánh tay đã bị bầm tím đến đáng sợ. Ở cổ tay còn có một vệt đỏ rất đậm.
Là do Kỳ Trấn đã nắm rất chặt.
Hắn có phần tức giận, dồn hết cơn giận dữ lên người tên ngốc này khiến cậu vừa khóc vừa kêu la một cách dữ dội và cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng còn hỏi hắn mình đã phạm phải lỗi gì một cách đáng thương.
Cậu chính là một tên ngốc với tình tình thiện lương.
Nếu không phải vì cứu hắn, có lẽ sẽ được sống tự do tự tại, không bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền ở kinh thành.
Kỳ Trấn tâm trạng rối bời, đứng dậy, mặc lại quần áo, mở cửa sương phòng.
Từ Phúc Toàn đang canh giữ bên ngoài hành lang thì bị đánh thức: "Điện hạ?"
Kỳ Trấn không nói một lời, không làm kinh động đến ai, nghỉ ở chỗ khác.
…
Ngày hôm sau, khi trời rạng sáng.
Lâm Thủ Yến nằm trên giường và bắt đầu hoài nghi về mọi thứ.
Cậu cảm thấy mình đã trở thành "O".
Lâm Thủ Yến luôn biết rõ xu hướng tính dục của chính mình, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn nên trở về làm ‘thẳng’ thì tốt hơn.
Ít nhất, phần dưới cơ thể còn nguyên.
ít nhất, mông sẽ không bị tê và sưng.
Kỳ Trấn không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu.
Chỉ còn Từ Phúc Toàn chăm sóc cậu.
Không có mặt càng tốt, hắn mà có mặt ở đây, Lâm Thủ Yến lại phải giả làm kẻ ngốc. Chắc bây giờ Kỳ Trấn đang rất hận cậu vì lấy đi lần đầu của hắn.
Hơn nữa, việc Kỳ Trấn có mặt hay không có mặt cũng không quan trọng, giai đoạn đầu đã hoàn thành, tiếp đến là giai đoạn thứ hai.
Lâm Thủ Yến cần tìm một nhân tình… sau đó làm xong là cậu có thể về nhà.
Người thích hợp nhất chính là Ngũ hoàng tử.
Mặc dù kẻ khốn nạn đó không ra gì, nhưng diễn một màn kịch cũng không phải vấn đề lớn.
Thê tử chê mình kỹ năng quá tệ, quay đầu lại dan díu với kẻ địch của bản thân.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Kỳ Trấn điên lên rồi.
Nhưng bởi vì điều kiện cơ thể không cho phép nên Lâm Thủ Yến phải nghỉ ngơi một ngày trước.
Nghỉ ngơi suốt cả ngày ở trong phòng, phần lớn thời gian đều mơ màng ngủ. Cậu không hề gặp mặt Kỳ Trấn, nhưng trong lúc mơ màng, có người tiến vào, còn mang theo hơi gió lạnh.
Không biết đó là ai.
Ngày cuối cùng của việc thờ cúng cuối năm, Lâm Thủ Yến đã ra ngoài tìm tình nhân.
Thật tình cờ.
Đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ mà cậu nhắm đến đang tắm.
Lâm Thủ Yến rình mò nhìn vào trong qua khe cửa.
“Hệ thống, ta có chút hối hận rồi.”
Hệ thống: [?]
Lâm Thủ Yến ghét bỏ: “Hắn ta còn nhỏ hơn ta.”
Đừng nói đến việc so sánh với Kỳ Trấn.
Hệ thống: [...]
Lâm Thủ Yến vô cùng bối rối, nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng khác: “Hay ta vào đẩy hắn một cái nhỉ?”
Hệ thống im lặng vài giây.
Nhắc nhở: [Vậy thì người trở nên hắc hóa sẽ không phải là Kỳ Trấn.]
Mà chắc chắn là Ngũ hoàng tử.
Còn về Kỳ Trấn, có khi sẽ tôn vinh Lâm Thủ Yến rồi đốt hai phát pháo, hát vài bài ca múa để chúc mừng, khen ngợi cậu làm rất tốt.
Lâm Thủ Yến quyết định một cách dứt khoát.
“Vậy chúng ta có thể đi theo phương án thứ hai.”
Lấy lòng tin của Kỳ Trấn rồi phản bội hắn!
Hệ thống: [...]
Lâm Thủ Yến còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy bên trong có tiếng nam nhân phát ra.
“Điện hạ đã chờ lâu rồi……”
Lâm Thủ Yến mở to đôi mắt.
Wow!
Ngũ hoàng tử thật sự chơi nam nhân!
---
P/s: Mình mới nhận làm tiếp bộ này nên có vài chỗ sẽ thay đổi xưng hô, mong mn bỏ qua và góp ý cho mình nhé :>