Kỳ Trấn nói bắt Lâm Thủ Yến học chữ, nghiêm túc bắt cậu học thật.
Sáng sớm trước khi ra ngoài, đã viết ba dòng chữ! Yêu cầu cậu học thuộc hết trong ngày hôm nay!
Lâm Thủ Yến cuộn mình trong chăn cò kè mặc cả.
Kỳ Trấn thờ ơ.
Việc này đã như ván đóng thuyền, không chấp nhận việc thương lượng.
“Ca ca, tại sao Yến Yến phải học chữ?”
Kỳ Trấn nhận tờ giấy khố phòng trình lên từ tay Từ Phúc Toàn, chọn mấy loại vải, bảo họ làm y phục mới cho Lâm Thủ Yến. Làm xong mới nói: “Vì để sau này ngươi có thể hiểu được thông báo tìm người của Cô, đến lúc đó tự mình trở về.”
Từ Toàn Phúc cúi đầu nhịn cười.
Lâm Thủ Yến phản đối: “Ta đâu có ngốc như thế chứ?”
“Khó nói trước.”
“...”
Ly hôn đi.
Ngày nào cũng như vậy không thể sống nổi.
Lâm Thủ Yến bị nghẹn, tức giận hai giây. Khi Kỳ Trấn đang bước ra ngoài, gọi hắn lại, phản bác: “Ca ca, Yến Yến có một chữ muốn học, có thể viết cho Yến Yến không?”
Kỳ Trấn hỏi: “Chữ gì?”
“Sướиɠ, rất sướиɠ, siêu sướиɠ, là cái Thái tử ca ca làm cho Yến Yến…”
Sắc mặt Kỳ Trấn thay đổi, cả tai đều đỏ lên.
Buổi đêm nói bên tai hắn thì cũng được đi!
Rõ là ban ngày…
Hắn thấy rất ngượng, đành phải cắt ngang lời vị thái tử phi đáng sợ này: “Im miệng!”
“Vậy chữ ‘mạnh’ cũng được.”
Từ Toàn Phúc đứng bên vừa muốn cười vừa xấu hổ thay Lâm Thủ Yến, cũng lo lắng cho thái tử điện hạ. Thái tử phi của bọn họ đúng là cái gì cũng dám nói ra.
Ngay lập tức, khuôn mặt liền biến dạng.
Kỳ Trấn lạnh lùng liếc Từ Toàn Phúc một cái.
Từ Toàn Phúc lập tức chỉnh đốn lại, phục hồi như bình thường.
Lâm Thủ Yến bên ngoài thì giả vờ vô tội, trong lòng thì cười không ngừng. Nhìn thấy Kỳ Trấn đi ra ngoài, không lâu sau lại vội vàng quay trở lại.
Vung tay thêm ba dòng chữ nữa.
Lâm Thủ Yến:...
“Ca ca…”
Kỳ Trấn: “Còn muốn học chữ gì, tự mình nói. Cần Cô viết tất cả những gì ngươi đã nói đêm qua không?”
“Không cần, không cần.”
Phóng túng thì phóng túng, ta cũng có chút tự trọng mà.
Kỳ Trấn ra khỏi cổng Đông Cung, mặt vẫn còn nóng. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường.
Hôm qua, cẩu hoàng đế giận dữ, giam cầm Ngũ hoàng tử nhưng vẫn chưa phải vào ngục, cũng chưa bị giáng chức, càng chưa bị xử tử. Nếu Ngũ hoàng tử muốn chuyển mình thì vẫn có khả năng.
Cẩu hoàng đế có nhiều con cái, ai hắn cũng phải đấu đá.
Sau một ngày bận rộn, Kỳ Trấn cảm thấy mệt mỏi, muốn đi xem tình hình học chữ của Lâm Thủ Yến. Khi hắn dựa vào ánh trăng bước vào sân, nghe thấy mấy thị nữ ở con đường bên cạnh đang bàn tán.
Người ở nơi nay của hắn được quản rất nghiêm, Kỳ Trấn chưa từng nghe thấy nhóm thị nữ bàn tán riêng điều gì cả.
Mà bọn họ đang nói về Lâm Thủ Yến.
Kỳ Trấn bước chậm lại.
Lắng nghe, sắc mặt âm trầm, lỗ tai đỏ bừng.
“Sao ngươi lại biết chuyện trong phòng của Thái tử điện hạ vậy?”
“Đã truyền đến khắp Đông cung rồi! Sáng nay, Thái tử phi không muốn học chữ nào ngoài chữ sướиɠ. Hôm nay còn viết nhiều chữ lắm! Trong số các chữ học hôm nay, chữ này viết đẹp nhất! Nghe nói, ngài ấy còn hỏi ma ma xem chữ lớn viết thế nào, mặt ma ma còn đỏ hết cả lên.”
“Có chuyện như vậy sao? Thái tử điện hả quả nhiên là nhân trung long phương(*), không thua kém mặt nào.”
(*) Chỉ người tài giỏi.
“Đúng vậy, Thái tử điện hạ của chúng ta rất lợi hại. Dù là nam nhân cũng không chịu được, chỉ có thể xin tha. Nghe nói đêm qua phải dùng đợt nước nóng đấy!”
“Không chỉ vậy! Kể từ khi Thái tử phi chuyển vào viện của Thái tử, công việc ở phòng giặt cũng tăng lên mấy lần.”
“Tỷ muội ở phòng giặt đúng thật vất vả.”
“Nhưng bây giờ như thế này, chúng ta cũng cảm thấy vui. Điện hạ và Thái tử phi đều tuấn tú bất phầm, nếu có một đứa trẻ thì tốt biết bao.”
“Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng!”
“Ngươi đừng nói vậy, cũng không phải không thể. Trước đây Thái tử phi đã nói sẽ sinh con cho điện hạ đấy.”
“Hay là ngài ấy thật sự có thể?”
“Khó nói lắm…”
“Thái tử điện hạ lợi hại như vậy…”
“Vậy thì chẳng phải Đông Cung chúng ta sắp có thêm tiểu chủ tử rồi sao?”
“Có phải cũng phải chuẩn bị thuốc dưỡng thai không? Phòng khi một ngày nào đó điện hạ cần…”
“Đúng đúng đúng!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
…
Kỳ Trấn hít một hơi thật sâu, bàn tay treo bên hông hơi run lên.
Tên ngốc kia…
Sao hắn lại thích một người như vậy…
Thật là xấu hổ.
Muốn đánh cậu.