"Hừ, Nhạc Đồng, ta nhất định sẽ khiến ngươi không cười được nữa". Nhạc Thanh bị đuổi khỏi phòng Nhạc Đồng, liền tức giận, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn xử lý Nhạc Đồng. Ngày tháng còn dài, để xem ả ta làm sao trải qua. Lý Hoài ghét ả ta như vậy, nửa đời còn lại Nhạc Thanh sẽ khiến cho ả ta giống như một oán phụ u uất, có phu thân mà chẳng khác gì góa phụ.
Nhạc Thanh đi rồi, Nhạc Đồng cũng chẳng biết trong lòng mình là tư vị gì nữa, mặc dù nàng nói không muốn quan tâm Lý Hoài nữa, nhưng không hiểu sao, trái tim Nhạc Đồng vẫn không ngừng nhói lên. Khẽ đè chặt trái tim mình, Nhạc Đồng tự nhủ, xem như lần này hi sinh gả đi là nàng đã trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục cho mẫu thân. Sau này, không ai nợ ai nữa. Nhạc Đồng cảm thấy mình ngày càng u uất, không tìm thấy tương lai nữa rồi.
"Tiểu thư, lão gia và phu nhân bảo người đến tiền sảnh dùng bữa, có cả thế tử đến nữa. Phu nhân bảo người ăn mặc đẹp một chút". Xuân Mai đến giúp Nhạc Đồng chuẩn bị.
"Không cần đâu. Cứ như bình thường là được rồi". Nhạc Đồng chọn áo khoác ngoài màu xanh bạc hà, phối với váy trong màu trắng, đầu chỉ cài một cây trâm phỉ thủy nhỏ, trong vừa trong trắng lại đơn thuần, nổi bật lên gương mătn khuynh quốc khuynh thành của nàng. Đây vẫn là sở thích ăn mặc hàng ngày của nàng. Cũng không vì Lý Hoài tới mà thay đổi. Nhạc Đồng thầm nghĩ, có lẽ là bảo bối trong lòng hắn đã nói gì rồi. Cho nên hôm nay đến đây, chắc chắn là muốn hỏi tội Nhạc Đồng cô.
Rảo bước nhẹ nhàng đến tiền sảnh, chưa vào cửa, đã nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong của Nhạc Thanh. Nhạc Đồng gạt cảm giác khó chịu trong lòng ra, bước vào.
"Tham kiến thế tử, phụ thân, mẫu thân". Nhạc Đồng thi lễ nãy giờ nhưng phụ thân của nàng cùng Lý Hoài vẫn chưa cho nàng đứng dậy. Nãy giờ, hai người nghe Nhạc Thanh nói chuyện Nhạc Đồng khinh thường thế tử, lại muốn ghanh tỵ Nhạc Thanh khiến hai người họ muốn làm khó Nhạc Đồng. Mẫu thân nàng biết, nhưng vẫn ngồi im lặng. Nhạc Đồng không đáng để bà vì nó đắc đội hai người trước mặt.
Nhạc Đồng lạnh lòng, đây là muốn ra oai phủ đầu đúng không. Vậy thì Nhạc Đồng nàng liền phối hợp với bọn họ vậy.
Nhạc Đồng cố tình không đứng dậy, mà lung lay sắp đổ. Xuân Mai và Xuân Đào bắt được ám hiệu liền xông tới đỡ người.
"Đại tiểu thư không khỏe lại vì đứng hành lễ quá lâu, đã ngất xỉu rồi". Xuân Mai lớn tiếng nói.