Triều đình hiện tại, quy tắc sâm nghiêm, ghét nhất là nam nhân sủng thϊếp diệt thê. Cũng nhờ như vậy mà mẫu thân của Nhạc Đồng bao năm nay mới có thể tác oai tác oai, mà không bị Thái phó xử lý để nâng người mà ông ta yêu lên thế ngôi.
"Lão gia, thế tử, đại tiểu thư vốn không khỏe, nghe tin hai người cho gọi, liền bất chấp thân thể mà đến đây. Vậy mà hai người chỉ lo để ý đến một thứ nữ nhỏ nhoi trong nhà, bỏ qua trưởng nữ phủ thái phó, chính thê tương lai của thế tử, chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, e là mọi người sẽ bàn tán". Xuân Đào được lệnh ám hiệu của Nhạc Đồng liền vừa khóc, vừa nói.
Thế tử Lý Hoài vẫn lạnh mặt nhìn Nhạc Đồng, nhưng bàn tay bên dưới của hắn đã nắm chặt lại. Hắn cũng không muốn làm nàng khó xử, nhưng nghĩ đến chuyện nàng tâm địa rắn rết, chuyên môn bắt nạt người khác. Hắn liền không muốn để tâm.
"Được rồi, còn không mau đỡ tiểu thư của ngươi ngồi dậy". Nhạc Thái phó ông ta vất vả giữ gìn danh tiếng bấy lâu nay, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà bị phá hủy.
Nhạc Đồng được đỡ ngồi xuống ghế, suy yếu nhìn mọi người.
"Tỷ tỷ đúng là, đã không khỏe còn muốn đến làm phiền mọi người lo lắng". Nhạc Thanh cố tình châm chọc Nhạc Đồng.
Lý Hoài liền nhíu mày, cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Từ đầu đến cuối, hắn đều im lặng.
"Ngươi sao lại yếu đuối như vậy chứ. So với muội muội ngươi mà xem, đúng là khiến người khác không bớt lo. Nếu như không có chuyện gì, thì không cần ra ngoài nữa. Chỉ chờ đến lúc thành thân rồi hẵng xuất hiện". Nhạc Thái phó, phụ thân của Nhạc Đồng chán ghét nhìn nàng. Ông ta chán ghét những đứa nhỏ do chính thê sinh ra. Nếu không vì bà ta chen ngang, ông ta đã có thể cưới mẫu thân Nhạc Thanh làm chính thê rồi. Nữ nhi yêu quý của ông cũng không cần làm quý thϊếp mà sẽ là chính thê của thế tử rồi.
"Vậy thì nữ nhi cũng không làm phiền mọi người dùng bữa nữa. Nhạc Đồng xin phép trở lại viện". Nhạc Đồng thì lễ xong thì rời khỏi. Ở lại đó chỉ khiến nàng ngột ngạt mà thôi.
Lý Hoài hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hướng Nhạc Đồng rời đi. Cũng không biết nàng ấy có ổn hay không.
"Lý Hoài, chàng sao vậy. Mau dùng bữa đi. Thử món này xem, rất ngon đó". Nhạc Thanh ra vẻ ngây thơ, làm nũng với Lý Hoài.
"Được rồi". Lý Hoài phục hồi tinh thần, thu lại tâm tư, cùng mọi người dùng bữa. Nàng ta lớn như vậy, cũng không thể không biết tự chăm sóc mình.