Nhạc Đồng vẫn còn chìm đắm trong quá khứ, thì bị tiếng động bên ngoài lôi kéo tâm trí trở về.
"Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến tìm người". Xuân Mai bên ngoài cửa chặn người lại, lớn tiếng báo tin. Nhị tiểu thư mỗi lần đến đều không có gì tốt, chỉ sợ đại tiểu thư sẽ phải chịu ủy khuất.
"Vào đi". Nhạc Đồng ngồi lại ngay ngắn, cũng cất mấy quyển sách đang xem. Nàng lười muốn kiếm chuyện cùng Nhạc Thanh, nhưng nếu nàng ta đã đến, thì cũng không tiện đuổi đi. Nếu không thể nào cũng đến tai phụ thân, cuối cùng người bị trách mắng vẫn là Nhạc Đồng nàng. Dù sao Nhạc Thanh cũng là nữ nhi duy nhất của người ông ta yêu nhất mà.
"Đại tỷ, tỷ bị bệnh sao. Đã gọi đại phu chưa. Muội nghe nói tỷ không khỏe, nhưng bận đến tiền sảnh xem sính lễ của Lý Hoài mang đến cho muội, nên mới chậm trễ đến thăm tỷ. Tỷ xem, chàng ấy nói mặc dù muội là quý thϊếp, nhưng cũng không thể để muội bị thiệt thòi, liền đưa hai phần sính lễ ngang nhau, lại còn đặc biệt tặng riêng cho muội chiếc vòng lục bảo này. Tỷ xem, có đẹp hay không. Sau này, tỷ muội chúng ta về một nhà, nhất định phải thương yêu, giúp đỡ nhau có được không". Nhạc Thanh đắc ý mà nói với Nhạc Đồng. Cô ta muốn diễu võ giương oai, dù Nhạc Đồng có là chính thê thì thế nào chứ. Không chiếm được tâm của phu quân, cũng chỉ có thể làm oán phụ.
"Vậy sao. Chiếc vòng rất đẹp, rất hợp với muội". Nhạc Đồng chẳng thèm quan tâm. Một quyền của Nhạc Thanh như đánh vào bông, khiến nàng ta khó chịu, như nuốt phải ruồi. Nhạc Đồng này nhất định là giả vờ, chắc là đã ghen tỵ đến xanh ruột đi.
"Nếu như tỷ không vui, có thể nói thẳng, không cần phải che giấu làm gì. Muội sẽ nói với Lý Hoài cũng tặng cho tỷ một chiếc. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội ruột, muội cũng không đành lòng thấy tỷ không vui". Nhạc Thanh lại cố tình muốn cho Nhạc Đồng khó chịu. Để ả biết sau này ai mới là người có quyền quyết định, làm chủ mọi chuyện.
"Ta không thích vòng lục bảo, cũng không có gì là không vui cả. Những thứ không thuộc về ta, ta cũng không cần. Nếu muội thích như vậy, chỉ cần xin người khác tặng cho muội là được. Ta hơi mệt rồi, muội có thể đi". Từ đầu tới cuối Nhạc Đồng đều lạnh nhạt, một tia mất mác cũng không có. Đối với Nhạc Đồng, ngay cả Lý Hoài cô cũng không cần, thì cần gì những món mà hắn tặng nữa chứ. Nhạc Thanh muốn thì cứ tự đi mà giành giựt.