Sau Khi Beta Xã Súc Kết Hôn Cùng Alpha Đỉnh Cấp

Chương 25

Ngại ngùng né tránh ánh mắt sẽ rất kỳ lạ! Quý Dư! Mày có thể làm được mà!

Thương Viễn Chu dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, một giọt nước rơi xuống chảy dọc theo bờ vai anh, qua từng múi cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư mượt mà, cuối cùng biến mất trong chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

Thân hình của Alpha luôn khiến người ta phải ghen tị, mặc quần áo trông thì gầy, nhưng cởi ra thì cơ bắp cuộn cuộn, vai rộng eo hẹp, cơ bắp rắn chắc vừa đủ, cũng không quá lố.

Khiến cho Quý Dư cao một mét bảy tám đứng trước mặt anh cũng có phần nhỏ bé.

Thương Viễn Chu khẽ ừ một tiếng, cũng đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

Anh như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Tôi đã thuê một dì giúp việc, mỗi ngày dì ấy sẽ đến dọn dẹp vào một giờ cố định, chắc cuối tuần cậu sẽ gặp, thiếu gì thì cứ nói với dì ấy nhé."

Quý Dư đã quay người đi rửa mặt ở bồn rửa mặt, động tác của cậu rất tự nhiên, rửa mặt trước bồn nước cũng rất tự nhiên, không hề có chút nào là đang cố tình quay đầu né tránh người đàn ông mới vừa tắm xong.

Chỉ là gương quá sạch, đến mức cậu không dám ngẩng đầu lên.

Nghe vậy, cậu cũng hiểu ra những vật dụng cá nhân được đặt thêm trong nhà thoạt nhìn sạch sẽ chưa từng sử dụng bao giờ kia chắc hẳn là do dì giúp việc đó mua.

Kem đánh răng vị bạc hà, mùi hương rất tươi mát, là nhãn hiệu mà Quý Dư chưa từng thấy qua.

Cậu đánh răng xong quay người lại, nhìn chằm chằm vào khe gạch men sau lưng Thương Viễn Chu, nói: "Tôi biết rồi."

Muốn gọi là tổng giám đốc Thương, nhưng lại nuốt xuống.

Một là vì những lời Thương Viễn Chu nói hôm qua, hai là…

Không biết còn phải sống chung dưới một mái nhà bao lâu nữa, nếu cứ giữ vẻ căng như dây đàn giống đối mặt cùng sếp với Thương Viễn Chu như vậy, sớm muộn gì Quý Dư cũng mệt chết mất.

Vì vậy trong điều kiện cho phép, cậu muốn cố gắng thư lỏng bản thân, đối xử với Thương Viễn Chu tự nhiên hơn một xíu, cũng làm bản thân thoải mái hơn.

Thương Viễn Chu nhìn cậu, bàn tay buông thõng tự nhiên nâng lên rồi lại hạ xuống: "Kem đánh răng."

Trên đôi môi nhạt màu dính một chút bọt kem đánh răng trắng như tuyết, khiến sắc môi càng thêm phần rực rỡ.

Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta không thể rời mắt.

Cũng có thể là do đôi môi ấy không hề trở nên rực rỡ hơn, mà là do suy nghĩ của anh quá đen tối thôi.

Tối qua anh đã không làm gì quá đáng với Quý Dư.

Quý Dư ngủ say trong phòng anh, bọn họ lại vừa mới đăng ký kết hôn, với sự thiên vị của xã hội này dành cho Alpha, cho dù anh có lột sạch quần áo của cậu ra, Quý Dư cũng không thể làm gì được anh.

Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, bản thỏa thuận nực cười kia căn bản không có hiệu lực pháp lý gì.

Quý Dư vẫn còn quá non nớt, quá ngây thơ và đơn thuần.

Nhưng Thương Viễn Chu vẫn hôn một cái, hơn nữa còn là hành động bốc đồng do đầu óc nóng lên sau khi đã đăng ký kết hôn.

Hai cánh môi chạm vào nhau, ngậm lấy cánh môi của Quý Dư và mυ'ŧ mát, thậm chí đầu lưỡi vẫn dám đưa vào.

Sau đó liền cố kìm nén bản thân, nhẹ nhàng đóng cửa phòng và rời đi.

Nếu có thể, anh không muốn làm tổn thương Quý Dư.

Mười tám tuổi anh mới được nhận về nhà họ Thương, trước khi học lớp 12 ở Berlin, nơi anh lăn lộn là tầng lớp ở đáy xã hội.

Những thứ dơ bẩn, bỉ ổi ấy đã ngấm vào trong máu thịt của Thương Viễn Chu.

Nhưng nếu Quý Dư có thể yêu anh, anh có thể kìm nén bản tính của mình cả đời.

Quý Dư: ?

Thấy Thương Viễn Chu không nói gì mà chỉ nhìn mình, cậu hoang mang hỏi: "Kem đánh răng?"

"Dính trên miệng kìa." Thương Viễn Chu dời mắt, bước ra khỏi phòng tắm.

Quý Dư ở lại trong phòng cứng đờ quay đầu nhìn vào gương, lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu dùng nước rửa sạch bọt kem đánh răng ở khóe môi, vành tai hơi nóng.

Hồi còn học đại học, trong ký túc xá có rất nhiều người cởi trần, nhưng Quý Dư chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như ngày hôm nay.

Thậm chí vì không dám nhìn Thương Viễn Chu trong gương nên đã không phát hiện ra bọt kem đánh răng đang dính trên môi.

Đúng thật là...

Thương Viễn Chu vừa tắm xong bước ra ngoài, có hơi quá...

Hormone nam tính ngập tràn, hơi thở đầy gợi cảm phả vào mặt, chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai vô cùng kia, hơi nước còn xua tan vẻ lạnh lùng xa cách trên người anh.

Quý Dư thở ra một hơi, nghĩ dù sao cũng đã chạm mặt rồi, mặt mũi cũng đã mất rồi, chi bằng cứ bình tĩnh.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đi làm, thế là cậu đi vào bếp.

Lát sau lại thò đầu ra, hỏi Thương Viễn Chu đang không biết làm gì trong phòng khách: "Tôi làm trứng hấp, anh ăn không?"