Thương Viễn Chu gật đầu, Quý Dư giơ ngón tay OK rồi lại rụt vào trong bếp.
Cửa bếp không đóng, Thương Viễn Chu có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu, dây tạp dề buộc quanh eo Quý Dư, thắt lại vòng eo thon gọn.
Cậu đang cúi đầu thái hành lá, tiếng dao thái và thớt va chạm vang lên, mang theo hơi thở cuộc sống đời thường.
Là cảnh tượng mà Thương Viễn Chu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Anh chăm chú nhìn Quý Dư, trong khoảnh khắc này thoáng cảm thấy anh và Quý Dư thật sự đã kết hôn, đã tạo nên một mái ấm gia đình.
Nhưng Thương Viễn Chu biết đây chỉ là giả.
Nếu là thật, anh có thể bước tới và ôm lấy Quý Dư từ phía sau, trao cho Quý Dư một nụ hôn nồng nàn, sau đó tự nhiên giúp Quý Dư làm việc nhà.
Anh muốn biến tất cả những điều này thành sự thật.
Thương Viễn Chu vừa đi về phía bếp vừa lên tiếng: "Để tôi giúp em."
...
“Cốc cốc cốc—”
Khi một chuỗi ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Quý Dư đang mặc quần áo.
Mặc dù mới chỉ dọn về sống chung chưa đầy một tuần, nhưng Quý Dư đã phần nào nắm được rất nhiều thói quen của Thương Viễn Chu, ví dụ như gõ cửa luôn gõ ba tiếng, không bao giờ vội vàng nóng nảy, trầm ổn và mang theo nhịp điệu khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Ví dụ như trước khi chưa nhận được câu trả lời sẽ không dễ dàng đẩy cửa bước vào, ví dụ như chỉ nói chuyện ở cửa, không bước vào phòng của Quý Dư.
Hai người họ giống như những người bạn cùng phòng rất biết giữ quy tắc với nhau, không tò mò về cuộc sống của đối phương, không tự tiện vào phòng của nhau, không tự ý động vào đồ đạc của nhau, Quý Dư rất hài lòng với cuộc sống "chung sống" như thế này.
Quý Dư nhanh chóng mặc quần áo xong, đi đến cửa mở cửa, cười với Thương Viễn Chu: "Vừa nãy tôi đang mặc quần, có chuyện gì vậy?"
Câu nói đầu tiên là để giải thích lý do tại sao mở cửa muộn.
Thương Viễn Chu hơi cúi mắt, ánh mắt nhìn vào đôi chân thon dài cân đối của Quý Dư, chiếc quần dài màu be càng tôn lên đôi chân thẳng tắp.
Câu thứ hai là hỏi Thương Viễn Chu tại sao sáng sớm cuối tuần lại gõ cửa phòng cậu, nghe vậy, Thương Viễn Chu nhìn Quý Dư một cái, lông mày hơi nhíu lại.
Nụ cười của Quý Dư dần trở nên cứng ngắc, không hiểu nổi hành động gõ cửa vào sáng sớm cuối tuần rồi lại im lặng không nói gì của Thương Viễn Chu là có ý gì, "A Chu?"
Giọng điệu của Thương Viễn Chu không chút phập phồng, thản nhiên nói: "Hôm nay phải đi chụp ảnh cưới, trước đó tôi đã nói với em rồi."
Quý Dư: ?
Quý Dư: !!!
Mấy ngày nay Quý Dư vừa phải đi làm, vừa phải kiểm tra các công việc liên quan đến đám cưới, đám cưới cần được tổ chức gấp rút, nhưng các thủ tục và chi tiết cần thiết thì không thể bỏ qua, với thân phận của Thương Viễn Chu, đám cưới phải được tổ chức long trọng, nên công việc rất nhiều và phức tạp.
Mặc dù Thương Viễn Chu nói Quý Dư không cần phải lo, nhưng Quý Dư nghĩ dù sao mình cũng đã nhận một khoản tiền lớn, lại là đám cưới của chính mình, dù sao cũng phải góp một phần công sức.
Kết quả là lại quên mất việc quan trọng như vậy.
Quý Dư cuống cuồng cùng Thương Viễn Chu ra khỏi cửa, mãi cho đến khi ngồi trên xe, bầu không khí giữa hai người vẫn còn có chút cứng ngắc.
Nói chính xác, là vẻ mặt của Thương Viễn Chu rất lạnh lùng.
Quý Dư rất ít khi thấy Thương Viễn Chu như vậy, từ lần gặp mặt ở buổi tiệc rượu đến nay, thái độ của Thương Viễn Chu đối với cậu tuy không thể nói là quá nhiệt tình, nhưng cũng không hề lạnh nhạt.
Gương mặt lạnh lùng như vậy của Thương Viễn Chu, Quý Dư chỉ từng thấy khi Thương Viễn Chu đối mặt với những người khác.
Có chút mới lạ, nhưng không dễ chịu cho lắm.
Quý Dư liếc nhìn người tài xế đang lái xe, người tài xế im lặng lái xe ở phía trước, hoàn toàn không biết sự bất an trong lòng Quý Dư đang ngồi phía sau.
Thương Viễn Chu im lặng ngồi bên cạnh, điện thoại bỗng kêu "tinh" một tiếng, anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Quý Dư một cái.
Quý Dư đang ngồi ngay ngắn, bị anh nhìn đến mức trong lòng hoảng hốt.
Còn chưa xem điện thoại, sao lại nhìn cậu trước?
Chẳng lẽ... sắp nổi giận rồi sao!?
Thương Viễn Chu thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, bấm vào khung tin nhắn vừa mới hiện lên trên thanh thông báo.
Quý Dư có chút muốn nhìn xem sắc mặt của Thương Viễn Chu, len lén nghiêng đầu sang, lại thấy Thương Viễn Chu hơi nâng cao tay đang cầm điện thoại.
.... Tin nhắn đều là do cậu gửi, còn che chắn không cho cậu xem sao.
Cậu lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng liếc nhìn mặt Thương Viễn Chu một cái, nhưng lại rất chán nản phát hiện ra không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào khác trên khuôn mặt kia.
Rốt cuộc là muốn tha thứ cho cậu hay là không tha thứ đây.
Quý Dư có chút muốn thở dài, đành nhịn vậy.