Sau Khi Beta Xã Súc Kết Hôn Cùng Alpha Đỉnh Cấp

Chương 15

Ở nhà không ai quan tâm đến cậu, cậu gọi Quý Bác Hãn là anh, Quý Bác Hãn cũng chỉ coi cậu là một món đồ được gắn mác nhà họ Quý.

Trên đường đến quán Thủy Vận Thiên, Quý Dư thêm liên hệ của Tăng Thần An mà Quý Bác Hãn gửi cho mình, đối phương rất nhanh chóng đồng ý về việc cùng nhau ăn trưa.

Quý Dư nhìn thấy dòng chữ "Được đó, trưa nay chúng ta gặp ở đâu?", cậu chuyển tiếp địa điểm mà Quý Bác Hãn đã đặt trước đó.

Mái tóc được tạo kiểu vuốt keo, bộ vest được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể Quý Dư, trên người còn được xịt một loại nước hoa mà cậu không biết tên, có mùi hương gì đó giống như gỗ cây.

Thơm đấy, nhưng Quý Dư không thích.

Câu nói "người đẹp vì lụa" quả thực có lý của nó, Quý Dư vốn dĩ chỉ là một người bình thường với vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng sau khi được các chuyên viên trang điểm "hô biến" với kiểu tóc phù hợp, giờ trông cậu càng thêm khôi ngô tuấn tú hơn.

Bị “đóng gói” thành bộ dạng này, cậu bước vào nhà hàng mang phong cách thiết kế tinh tế sang trọng.

Quý Dư ngồi xuống chưa lâu thì Tăng Thần An - người mà cậu đã gặp ở bữa tiệc rượu trước đó, được phục vụ dẫn đến. Sau khi ngồi xuống, Tăng Thần An nở một nụ cười mang lúm đồng tiền với Quý Dư: "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

"Cậu đợi lâu chưa?"

Quý Dư: "Không, tôi cũng vừa mới đến."

Tăng Thần An: "À, vậy thì tốt rồi."

Quý Dư im lặng, cậu vốn vụng về trong giao tiếp, cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này, không biết bây giờ nên nói gì cho phải. Cậu im lặng, người đối diện cũng im lặng theo.

Một lúc sau, Tăng Thần An đột nhiên cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền: "Cảm giác hơi kỳ lạ nhỉ."

"Lần đầu tiên, ừm..." Anh ta dừng lại một lát: "Đây cũng coi như là xem mắt nhỉ? Ha ha, lần đầu tiên đi xem mắt, tôi cũng không có kinh nghiệm gì, thật ngại quá."

Quý Dư cũng cười theo: "Tôi cũng là lần đầu tiên đi xem mắt, cảm giác này đúng là hơi kỳ lạ."

Tăng Thần An: "Nếu không phải ba mẹ suốt ngày giục giã, tôi cũng chẳng đến đây đâu. Ba mẹ tôi suốt ngày lải nhải bên tai, hỏi tôi khi nào thì yêu đương và kết hôn."

So với Quý Dư thì Tăng Thần An có vẻ hoạt bát hơn nhiều, cũng đáng yêu hơn không ít.

Bị anh ta lây nhiễm, Quý Dư cũng thả lỏng hơn một chút. Nhìn những món ăn lần lượt được dọn lên, nghe Tăng Thần An than thở, Quý Dư thầm nghĩ có lẽ... cũng có thể đấy chứ…

Tăng Thần An: "À đúng rồi, nghe nói cậu mới về thành phố A à? Vậy hồi cấp ba cậu học ở thành phố A luôn à?"

Quý Dư hoàn hồn: "Tôi học cấp ba ở thành phố A, trường Bách Lâm."

Nghe vậy, ánh mắt đối phương như sáng lên, có phần kinh ngạc lên tiếng: "Thật sao, tôi cũng học ở đó đấy."

"Cậu còn nhớ cái cây cổ thụ mọc lệch cạnh sân thể dục không?"

Quý Dư nhớ cái cây đó, rất thấp, từ phần gốc đã mọc lệch, vừa đủ cho hai người ngồi lên.

"Hồi xưa mùa hè tôi thích trèo lên đó hóng mát, lần trước tôi về trường thì thấy nó bị chặt mất rồi, tiếc thật đấy." Tăng Thần An nói đến đây, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Quý Dư ngẫm nghĩ, tán thành: "Đúng là rất đáng tiếc."

Tăng Thần An: "Mà này, cậu học lớp nào vậy?"

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng nếu hỏi Quý Dư trước buổi họp lớp thì cậu nhất định sẽ rất khó nhớ ra: "Lớp 8."

"Còn anh."

Tăng Thần An: "Ồ, tôi học lớp 17 nè."

Anh ta nhấp một ngụm rượu vang đã được rót sẵn, hơi do dự hỏi: "Vậy cậu và... Tổng giám đốc Thương là bạn cùng lớp à?"

Quý Dư đã hiểu tại sao bản thân lại ngồi ở chỗ này.

Hôm qua cậu vừa mới gặp riêng Thương Viễn Chu, hôm nay đã có người đến dò hỏi.

Trong lòng Quý Dư rất bình tĩnh --

Không có Tăng Thần An đến vì Thương Viễn Chu, cũng sẽ có Trương Thần An, Vương Thần An, Lý Thần An.

Gốc rễ của vấn đề không nằm ở việc người xem mắt với cậu là ai.

Nghĩ đến bản hợp đồng đã được cất đi, cán cân trong lòng Quý Dư bắt đầu dao động.

...

Quý Dư còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, ba ngày sau cậu đã gặp Thương Viễn Chu ở một nơi không ngờ tới.

Nói chính xác là cậu "vô tình nghe lén" được cuộc trò chuyện của Thương Viễn Chu và người khác và bị phát hiện.

Quý Dư tự nhận mình rất vô tội trong vụ nghe lén này.

Ăn cơm xong còn một lúc nữa mới hết giờ nghỉ trưa, cậu bèn ngồi ở chiếc ghế dài trong góc tòa nhà phía sau công ty, nơi đây có thể nhìn thấy sân vận động ở phía xa, tầm nhìn thoáng đãng, lại gần như không có ai.

Sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng hai người trò chuyện truyền đến từ phía sau.

Phía sau là lối thoát hiểm của tòa nhà, lẽ ra có rất ít người đến nơi này, thấy tiếng động càng lúc càng lớn, Quý Dư đang định rời đi thì nghe thấy một giọng nói khác pha lẫn tức giận và mỉa mai vang lên.

"Thương Viễn Chu, đừng quên anh chỉ là một đứa con hoang mà thôi."

"Ông nội trước kia rất coi trọng anh, nhưng người khiến ông không vui trước khi chết cũng là anh, anh còn bị đuổi ra khỏi nhà cũ không được phép ở lại."

"Cũng đúng thôi, một đứa con hoang dựa vào cái gì mà được sống chung với chúng tôi chứ."