Sau Khi Beta Xã Súc Kết Hôn Cùng Alpha Đỉnh Cấp

Chương 16

Quý Dư rơi vào tình cảnh khó xử, để tránh bị quấy rầy, tránh gặp phải đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa nên cậu đã cố tình chọn một nơi yên tĩnh và thoáng đãng này để nghỉ ngơi.

Nếu cậu muốn rời khỏi đây, bên trái là tường, bên phải là đường, nhưng đi sang phải bóng dáng của cậu sẽ bị hai người trong lối thoát hiểm phía sau nhìn thấy.

Đi thẳng về phía trước sẽ nới rộng khoảng cách nhưng không chừng cũng sẽ bị nhìn thấy, thể chất của alpha như thế nào Quý Dư không rõ lắm, chỉ biết là mọi mặt đều mạnh hơn beta và omega rất nhiều, bao gồm cả thị lực.

Nếu là người không quen biết thì không sao, đằng này một trong hai người hình như là Thương Viễn Chu.

Cậu quay đầu nhìn, thậm chí còn có thể nhìn thấy vạt áo của một người trong đó, Quý Dư sợ hãi co người về phía bên trái.

Không còn tâm trạng ngồi đây ngẩn ngơ nữa, cậu bắt đầu hy vọng hai người nói chuyện xong sẽ đi vào lối thoát hiểm quay về.

Nhưng chưa được bao lâu, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân và tiếng gọi:

"Quý Dư?"

Hy vọng tan vỡ.

Quý Dư gượng cười quay đầu lại, không biết đây là lần thứ mấy xấu hổ trước mặt Thương Viễn Chu: "Tôi không cố ý nghe lén..."

Không đúng... Đây chẳng phải là tự thú sao.

Cậu vội vàng sửa lời: "Tôi không nghe thấy gì đâu, thật đấy."

Ngoại trừ vài câu nói mà người kia hơi cao giọng ra, cậu thật sự không nghe rõ lắm.

Từ lối thoát hiểm đi ra chỉ có Thương Viễn Chu, người nói chuyện với anh hẳn là đi vào tòa nhà từ lối thoát hiểm rồi rời đi từ hướng khác rồi.

Gương mặt tuấn mỹ của Thương Viễn Chu mang theo vài phần kinh ngạc, sau khi nghe Quý Dư giải thích thì đã bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nghe được cũng không sao."

Nếu là người khác, có lẽ sẽ thuận miệng hỏi thêm vài câu, tỏ vẻ quan tâm Thương Viễn Chu, nhưng Quý Dư lại không hỏi gì.

Hai người im lặng, vẫn là Thương Viễn Chu lên tiếng trước: "Sao em lại ở đây?"

Quý Dư: “Tôi làm việc ở tòa nhà bên cạnh, còn Tổng giám đốc Thương thì sao?"

Thương Viễn Chu: "Đến đây bàn hợp đồng."

Gần đây có rất nhiều công ty lớn nhỏ, Quý Dư không suy nghĩ nhiều, thấy sắp sửa lại rơi vào trầm mặc, cậu giả vờ nhìn đồng hồ, nói với Thương Viễn Chu: "Vậy tôi đi trước nhé Tổng giám đốc Thương? Thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi."

"Quý Dư." Thương Viễn Chu gọi cậu lại, "Chuyện hợp tác em suy nghĩ thế nào rồi?"

Quý Dư dừng bước, quay đầu nhìn anh, Thương Viễn Chu đứng tại chỗ, vẻ mặt bình thản nhìn cậu.

Hai người cách nhau một khoảng, ánh mặt trời chiếu tới, bóng của Thương Viễn Chu dưới chân như một vũng lầy nhớp nháp u ám, che khuất bóng dáng của Quý Dư.

Quý Dư do dự lên tiếng: “Tôi muốn biết trong hợp đồng đó, chuyện thân mật mà tôi cần phối hợp phải đạt đến mức độ nào?"

Thương Viễn Chu suy nghĩ một lát rồi nói: "Em sắp vào giờ làm rồi, hay là đợi lúc nào em rảnh thì chúng ta nói chuyện kỹ hơn? Thứ bảy này được không?"

Quý Dư do dự một lát, thời gian cậu suy nghĩ không dài, nhưng Thương Viễn Chu lại cảm thấy thời gian lúc này đặc biệt chậm.

Máu toàn cơ thể như đông cứng lại, trái tim thiếu máu đập mạnh từng nhịp như muốn sống sót, nện vào l*иg ngực mang đến từng cơn đau âm ỉ.

Như một tên tù nhân, đang chờ đợi phán quyết.

Vẻ mặt Thương Viễn Chu vẫn bình tĩnh, yết hầu lại động đậy, vẫn là không nhịn được lên tiếng: "Thế nào?"

Kiểu dồn ép này không giống anh, nhưng người trước mặt anh là Quý Dư.

Quý Dư không do dự nữa, cho ra câu trả lời chắc chắn: "Được, vậy thứ bảy chúng ta gặp mặt đi, nếu hợp lý, tôi sẽ ký hợp đồng."

Thương Viễn Chu cười, "Được, em đi làm trước đi, tôi ở đây hóng gió một lát rồi đi sau."

Anh nhìn bóng dáng Quý Dư trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, cho đến khi rẽ vào một tòa nhà khác và biến mất, khóe môi Thương Viễn Chu khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

"Đều là người lớn rồi, vẫn thích trốn trong góc như vậy."

Câu nói này chắc chắn sẽ không có ai nghe thấy.

Thương Viễn Chu xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn thẳng tắp trong bộ vest cực kỳ giống dáng vẻ đến bàn xong hợp đồng và hài lòng trở về.

Anh thật sự là đến để bàn hợp đồng.

Ở lối ra bên kia, Thương Viễn Trần đã đợi từ lâu, sau khi Thương Viễn Chu lên xe lập tức hào hứng lên tiếng: "Thế nào, em thể hiện không tồi chứ?"

"Mấy hôm trước chuyện anh hẹn hò riêng với người ta ở quán cà phê đã truyền khắp nơi rồi, chậc chậc, hình như đã có người mượn danh nghĩa liên hôn đến thăm dò rồi, hai người lại còn từng nói chuyện ở tiệc rượu nữa chứ."

Lỡ như những người đó không biết Thương Viễn Chu đang nghĩ gì, đi thăm dò kết quả lại thật sự ưng mắt nhau, vậy thì cậu ta có trò hay để xem rồi.

Cơ hội được xem trò cười của Thương Viễn Chu, cậu ta rất là mong chờ đấy.

Lời này Thương Viễn Trần không dám nói ra, nhưng cậu ta phát hiện phản ứng của Thương Viễn Chu rất bình tĩnh, cậu ta sững người, sau đó mới hiểu ra: "Là anh cố ý à?"