Sau Khi Beta Xã Súc Kết Hôn Cùng Alpha Đỉnh Cấp

Chương 14

Những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh được bày trong tủ lạnh, lá bạc hà được trang trí bên trên như những chiếc nơ màu xanh lá cây, khiến những chiếc bánh ngọt này trông như những món quà đang chờ được lựa chọn.

Quý Dư đứng trước tủ lạnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang trầm tư suy nghĩ đến điều gì đó trọng đại.

"Lấy cho tôi một phần tiramisu, cảm ơn."

Nhân viên bán hàng đội mũ làm bánh màu hồng lấy chiếc bánh tiramisu ra khỏi tủ lạnh, vừa đóng gói vừa cười nói với Quý Dư: "Anh mua cho bạn gái ạ?"

Có rất ít đàn ông thích ăn đồ ngọt, ngoại hình của Quý Dư cũng không giống một omega nam, nhân viên bán hàng đương nhiên hiểu lầm.

"Anh có muốn mua cho bạn gái một phần bánh ngọt dâu tây mới ra mắt của cửa hàng chúng tôi không? Chua chua ngọt ngọt mát lạnh, chắc chắn cô ấy sẽ thích."

Quý Dư mím môi lắc đầu từ chối, cũng không sửa lại lời cô ấy, đưa tay nhận lấy chiếc tiramisu đã được đóng gói cẩn thận: "Không cần đâu, cảm ơn."

Trở về nhà, Quý Dư vừa ăn tiramisu vừa xem kỹ bản hợp đồng trong tay.

Cách cậu ăn tiramisu trông rất trân trọng nó, dùng thìa xúc từng miếng nhỏ, khi đưa vào miệng sẽ ngậm nhẹ chiếc thìa nhựa, khóe môi hơi nhếch lên một chút, giống như một chú chuột hamster nhỏ đang ăn thức ăn vất vả kiếm được, ngoài ý muốn có hơi đáng yêu.

Chiếc tiramisu nhỏ nhanh chóng bị giải quyết xong, vẻ mặt của Quý Dư khi xem hợp đồng cũng ngày càng trở nên do dự.

Thù lao kếch xù đương nhiên sẽ đi kèm với nghĩa vụ mà cậu phải thực hiện. Nói là hợp tác, nhưng bản chất là Thương Viễn Chu thuê cậu diễn một vở kịch.

Trong hợp đồng có điều khoản yêu cầu cậu tránh xa đời tư của Thương Viễn Chu, điều này thì Quý Dư có thể đảm bảo mình làm được, nhưng vào một số trường hợp cần thiết phải diễn vai một cặp đôi ân ái trước mặt người ngoài...

Quý Dư nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả. Cậu vốn quen giữ khoảng cách với người khác, giờ phải diễn yêu đương mặn nồng, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó khăn rồi.

Nếu lỡ diễn hỏng, liệu cậu có phải bồi thường không nhỉ... Trong hợp đồng cũng không ghi rõ điều này.

Hơn nữa, như thế nào mới được coi là thể hiện sự thân mật đạt chuẩn?

Nắm tay, ôm ấp... hay làm gì khác nữa?

Trong hợp đồng còn có điều khoản yêu cầu sống chung trong thời hạn hợp đồng, điều này cũng khiến Quý Dư cau mày. Cậu theo bản năng bài xích việc chung sống dưới một mái nhà với người khác.

Cậu thở dài cất bản hợp đồng đi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, chuyển sang xử lý công việc còn dang dở từ tối thứ sáu.

Thời gian kiểm tra số liệu tỉ mỉ từng chút một trôi qua trong nháy mắt. Đến khi đầu óc choáng váng Quý Dư mới hoàn thành công việc, dọn dẹp mọi thứ và nằm lên giường ngủ chưa được bao lâu thì sáng hôm sau cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cậu mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cơn buồn ngủ cũng vơi đi phần nào: "Anh."

Giọng nói của Quý Bác Hãn truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo sự đắc ý: "Quý Dư, mày mau chuẩn bị đi, còn nhớ Tăng Thần An của nhà họ Tăng từng nói chuyện với mày trong bữa tiệc rượu lần trước không?"

"Hình như tên đó có ý với mày đấy, bằng lòng cho mày một cơ hội thể hiện. Tao đã gửi liên hệ của cậu ta cho mày rồi, trưa nay hẹn người ta đi ăn, nhớ thể hiện cho tốt vào."

"Ban đầu dẫn mày đến bữa tiệc rượu chỉ là muốn thử vận may, dù sao những người có thể đến bữa tiệc đó đều là những người không thể với tới, không ngờ nha không ngờ nha, nếu đã vậy thì mày đến quán Thủy Vận Thiên làm tạo hình đi, cứ báo tên tao là được."

Quý Dư nhìn trần nhà, nghe giọng nói của Quý Bác Hãn vang bên tai, từng câu từng chữ như bị một bàn tay vô hình vo tròn rồi nhét mạnh vào người cậu, càng lúc càng ngột ngạt, càng lúc càng bức bối.

"Anh, em không muốn đi, em không có hứng thú với người đó."

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ một lúc sau, Quý Bác Hãn lên tiếng: "Quý Dư, mày nghĩ mày là ai?"

"Gia đình nuôi mày lớn, mày phải cống hiến cho gia đình. Người ta đã để ý đến mày thì mày phải biết nắm bắt cơ hội. Trưa nay ngoan ngoãn hẹn người ta đi ăn, đừng làm những chuyện khiến mọi người không vui."

Quý Dư muốn cười, càng muốn nói rằng chế độ phong kiến đã diệt vong từ lâu rồi, không phải con mẹ nó thời đại coi người như đồ vật, phải đám hỏi vì gia tộc.

Ngoại trừ ăn, mặc và học hành ra, cậu chưa từng động đến một đồng nào của nhà họ Quý, nhà họ Quý cũng chỉ có một công ty nhỏ, nói trắng ra thì mọi người đều là người bình thường.

Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, Quý Dư không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.

Cậu xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo đã mặc hôm qua, giữ nguyên mái tóc hơi rối bù rồi đi ra ngoài. Dù sao cũng có người khác lo liệu tạo hình cho cậu, mặc gì cũng không phải do cậu quyết định.