Từng tiếng mưa rơi bên ngoài bất đầu nhỏ dần, âm thanh đùa giỡn cũng đến hồi kết thúc.
Tuệ Lâm nằm gối đầu lên tay Thời Oánh không chút gượng ép nói.
"Oánh Oánh, ngày mai ta sẽ đi xin phụ hoàng, cho ngươi làm nữ quan tam phẩm nhé! Sau này mọi chuyện trong phủ công chúa sẽ do ngươi quản lý, được không?"
"Được, nhưng công chúa, ta vẫn muốn đi theo hầu hạ người."
Thời Oánh có chút ngạc nhiên, không ngờ công chúa lại tín nhiệm cô như vậy, làm nữ quan cũng tốt, cũng tiện bề cho cô hành động.
"Được, chỉ cần ngươi quản lý mọi chuyện điều tốt, thì muốn làm gì tùy ý ngươi."
"Công chúa, người thật tốt."
Hít sâu một hơi hương thơm đặc trưng trên tóc công chúa, Thời Oánh nghĩ, mùi hương trên người công chúa quả thật quá hút người, nếu không phải không hợp quy củ, cô càng muốn ngủ chung với nàng.
"Cộc, cộc, cộc."
"Ai đấy!"
"Công chúa, là nô tỳ."
Thời Oánh đỡ đầu công chúa dậy, lại đứng lên sửa sang y phục rồi mới ra mở cửa.
Đây là nha hoàn canh gác cửa cung, Thời Oánh bèn hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Thời Oánh cô nương, là bên phía hoàng hậu mang đồ đến."
Vươn tay nhận lấy chiếc hộp do nha hoàn kia đưa tới, sau đó Thời Oánh đóng cửa lại nói.
"Công chúa, người xem đây là gì này, hoàng hậu vẫn còn rất quan tâm đến người đấy."
Từ trong hộp lớn lấy ra một cái áo choàng lông hồ ly trắng muốt, Tuệ Lâm ôm vào lòng, cảm xúc có chút không nói thành lời.
Lúc trước nếu người tặng đến chiếc áo choàng này, có lẽ sẽ khiến nàng vui đến quên hết mọi muộn phiền, còn bây giờ chỉ khiến nàng càng thêm bi ai.
Không biết vì lý do gì khiến nàng và thân mẫu trở nên xa cách, chẳng lẽ bọn họ không một chút tin tưởng nào dành cho nàng sao? Một lời giải bài nàng còn không có được nói, cũng không biết chính nàng đã sai cái gì?
Công chúa có bao nhiêu yêu thích áo choàng này, Thời Oánh quả thật quá rõ đi, lúc trước phía bắc tiến cống vài món đồ đặc biệt, trong số đó là áo choàng lông hồ ly trắng này, công chúa yêu thích đến mức lập tức xin hoàng hậu ban cho mình bằng được.
Nhưng người hoàng hậu ngày thường chiều nàng là thế lại một mực từ chối, mà lúc này lại mang đến cho.
"Lừa trẻ con mà thôi, ta thấy được là mẫu hậu muốn giữ lại cho nhị đệ, nhưng đệ ấy lại chê màu trắng là của tiểu cô nương nên không nhận, lần này được dịp thì lại mang đến an ủi ta thôi."
Tuệ Lâm ném áo choàng vào người Thời Oánh, lại nằm vật xuống giường hờn dỗi.
Cũng không biết lúc trước vì lí do gì nàng lại muốn chiếm lấy cái áo choàng này làm của riêng, giờ nhìn lại càng thêm phiền lòng.