"Công chúa, trong quá trình đó, người nghĩ kỹ xem, có chuyện gì khác lạ xảy ra không?"
"À, sau khi gặp Tĩnh tướng quân, đi ngang qua đình hóng mát ta gặp Tĩnh tần, là cô nhỏ của Tĩnh tướng quân, nàng ấy mời ta vào đình uống trà, lại khuyên ta không nên sốt ruột chuyện của chính mình, nói nhà mẹ đẻ nàng ấy còn có rất nhiều cháu trai, tuổi sắp sĩ với Tĩnh tướng quân, nói là sẽ làm mai ta, nói gần nói xa muốn ta làm cô dâu nhà họ Tĩnh."
Tuệ Lâm nhắm mắt, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu.
"Còn có, lúc đến dưỡng tâm điện thì gặp Ti tổng quản, ông ta... ông ta không được bình thường."
Thời Oánh gấp gáp.
"Không bình thường?"
"Đúng, ngày thường lúc gặp ta, ông ta sẽ hành lễ, nhưng hôm đó ông ta lén la lén lút, nhìn thấy ta thì giật nẩy mình, rồi cuối người đi mất."
"Công chúa, e rằng chuyện bệ hạ cùng hoàng hậu lạnh nhạt với người có liên quan đến Ti tổng quản, có lẽ sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn với ông ta."
Nói đến đây thì phía ngoài, từng trận gió lớn thổi tới ào ào, sấm sét cũng nối đuôi nhau đánh xuống.
"Chuyện này nô tỳ đã hiểu được đôi chút, công chúa, để nô tỳ đỡ người về phòng nghỉ ngơi, chuyện này nô tỳ sẽ điều tra rõ ràng, người cứ yên tâm."
Sau khi về phòng thì những hạt mưa to mới bất đầu trút xuống, tiếng ầm ầm của những hạt mua rơi trên mái ngói càng khiến lòng người không yên.
Tuệ Lâm cảm thấy càng bất an hơn, nên dò hỏi Thời Oánh.
"Vậy, hai thứ đó! Chúng ta phải làm sao?"
Thời Oánh trầm ngâm không nói, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Âm mưu quỷ kế không đạt được, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng cách khác để hại người, chuyện này người đừng nói với ai, để cho nô tỳ xử lý."
"Oánh Oánh..."
Gọi xong lại chẳng biết nói gì, nước mắt Tuệ Lâm lại chảy dài xuống má!
Thời Oánh ngồi xuống bên người nàng, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt như pha lê đang chảy càng lúc càng nhiều trên má công chúa.
Thấy lau một lúc mà công chúa vẫn chưa chịu dừng, cô đành bất lực, vươn hai ray ra nói.
"Công chúa, ôm một cái không?"
Thấy nàng như vậy, Tuệ Lâm liền bật cười, lại nhớ đến chuyện lúc nãy Thời Oánh hôn mình, Tuệ Lâm liền đỏ mặt, sau lại tức giận mắng.
"Oánh Oánh, ngươi quá to gan lớn mật rồi, vậy mà lại dám hôn ta, ôi! Ta phải đánh chết ngươi."
Thấy công chúa hùng hổ như thế, biết được cô đã chọc cho nàng không còn nhớ đến chuyện thương tâm nữa, Thời Oánh cũng bất đầu thả lỏng, hoàn toàn không sợ nàng giận quá có thể kêu người vào bắt cô, cô biết công chúa chính là người ngoài mạnh trong mềm, thiện lương hơn bất cứ ai, chỉ khi không hiểu rõ tính tình nàng mới có thể nói nàng ngang ngược.
"Công chúa, không phải lúc đó là nô tỳ không còn cách nào khác sao? Nô tỳ là sợ người nói ra những lời làm tổn thương nô tỳ...a...ha...ha... công chúa.. người thế nào lại cù nô tỳ..."
"Ha...ha... công chúa...xin người...tha...tha nô tỳ..."
Thời Oánh bị cù cho ngã xuống giường, không chịu thua kém, cô ôm lấy công chúa, làm cho cả hai bổ nhào vào trên giường, tiếp tục lăn lộn đùa giỡn lẫn nhau, ngươi cù ta một cái, ta lại cù ngươi hai cái, cứ thế tiếp diễn.
Âm thanh cười đùa vang vọng khắp căn phòng, hoàn toàn át đi tiếng mưa bên ngoài.