Thời Oánh ôm áo ngồi lên giường nói.
"Công chúa, người thật là, lúc trước chẳng phải còn rất thích sao? Mặc kệ là gì nguyên nhân gì, nô tỳ lại thấy áo choàng này rất đẹp, người mau mau thử xem."
Tuệ Lâm bật cười, còn có cách nói này sao? Chẳng phải từ trước đến giờ điều là kiểu đã không thích thì cái gì của người đó điều bị gạt đi sao?
"Oánh Oánh, dạo này, ta thấy ngươi rất lạ?"
"Nô tỳ không lạ, là mội thứ điều lạ, không phải sao?"
Thời Oánh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt công chúa nói.
"A, đúng là như vậy! Vậy được chúng ta thử áo choàng."
Choàng áo vào cho công chúa quả thật rất vừa người, lại càng tô điểm thêm cho làn da trắng sáng mịn màng của nàng, mang gương đồng đến trước người công chúa, để cho nàng tự nhìn mình trong gương, nhìn nụ cười nhẹ trên môi đó càng thêm xinh đẹp đáng yêu.
"Rất đẹp."
Tuệ Lâm đem áo choàng mặc trên người xoay qua lại ngắm mình trong gương, miệng cười thật tươi.
Thời Oánh bước đến, vuốt nhẹ lên từng sợi lông hồ ly trên áo choàng, quả thật rất mịn.
"A..."
"Sao vậy?"
Thời Oánh buông gương xuống, lại nhẹ nhàng cởϊ áσ choàng ra cho công chúa.
"Mau cởi ra, công chúa, người cẩn thận chút."
Sau khi cởϊ áσ choàng ra ném trên giường, lại bóp lấy đầu ngón tay mình, Thời Oánh lại phát hiện giọt máu nhỏ chảy ra lại là màu đen.
"Công chúa đừng chạm vào, có độc."
"Oánh Oánh, hu...hu... điều tại ta, nếu biết như thế ta sẽ không mặc nó! Mẫu hậu, tại sao chứ?"
Tuệ Lâm bật khóc, lúc này quả thật đã khiến nàng thật sự chết tâm rồi, Oánh Oánh phải làm sao đây?
"Công chúa, người bình tĩnh, ngay trên hộc tủ trong cùng có một thanh dao găm, người mang ra đây!"
"Được, được..."
"Oánh Oánh, tiếp theo nên làm gì?"
"Công chúa, người giúp nô tỳ hơ nóng dao, sau đó cắt vào chỗ kim châm này giúp nô tỳ."
Thời Oánh bình tĩnh hướng dẫn công chúa, vết kim đâm quả thật không đau, nhưng chất độc trong đó thì chưa biết được mạnh yếu thế nào nên cô không dám buông bàn tay đang nắm chặt lấy ngón tay bị kim độc đâm.
Ngón tay giữa lúc này bị bàn tay còn lại bóp ngay đốt đầu cũng trở nên tím đen.
Tuệ Lâm nắm chặt lấy con dao để lên trên ngọn nến trong phòng, cho đến khi nghe Thời Oánh bảo "được rồi" thì mới cầm con dao đến bên người cô, bàn tay cầm dao run rẩy làm cho Thời Oánh điều biết nàng đang rất lo sợ.
"Oánh Oánh..."
"Ta...ta..."
"Công chúa, người bĩnh tĩnh một chút, nô tỳ không sao! Chỉ cần người giúp nô tỳ cắt chỗ kim châm, máu độc thoát ra hết, thì nô tỳ sẽ không sao."
Thời Oánh tận lực đè nén, dịu dàng dỗ dành công chúa còn đang hoảng hốt hơn cô.
"Oánh Oánh, ta không dám...ta chưa từng làm chuyện này..hic."
Tuệ Lâm rơi nước mắt, giọng nói cũng trở nên run rẩy.