Tuệ Lâm thở dài một tiếng, chuyện lúc nãy thật sự là ngoài ý muốn, vậy mà nàng lại đem người đuổi ra ngoài, đã thế bản thân mình còn chặt vật như thế này.
"Ở trong phòng ngột ngạt quá! Ta muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa."
Thời Oánh cuối người, lại đem công chúa đỡ cho dựa vào người mình, tay choàng qua eo nàng ấy mà ôm lấy.
Chỉ sợ giọng nói của chính mình lớn làm cho công chúa nghi kỵ nên cố gắng nhỏ giọng xuống.
"Công chúa muốn đi, thì để nô tỳ dìu người, sức khỏe của người vốn đang không tốt, cũng đừng để bản thân mình bị thương."
Tuệ Lâm ngẩng đầu nhìn Thời Oánh, lại không biết làm sao nói rõ những khuất mắt trong lòng mình, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cho nàng dìu mình ra ngoài.
Thời Oánh đè lại nội tâm đang rộn ràng của mình, lại nhẹ nhàng nói.
"Công chúa người đừng suy nghĩ nhiều, phải chú ý đến bản thân nhiều một chút, đừng khiến cho chính mình thêm mệt mỏi."
Thời Oánh nói, đồng thời dìu công chúa đang dựa sát vào người cô bước từng bước ra cửa, phủ công chúa quả thật rất rộng và xinh đẹp.
Thời Oánh ôm eo nhỏ của công chúa bước từng bước nhỏ, đầu nàng ấy kề sát vào cổ cô, một cổ mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nàng ấy chui sâu vào chóp mũi, làm cho Thời Oánh ngửi được mùi hương mà càng thêm khoan khoái trong lòng.
Tại khúc ngặt thì các nàng lại đυ.ng phải một người, là một nhà hoàn hậu hạ trong cung hoàng hậu.
"Nô tỳ bái kiến công chúa, công chúa vạn phúc kim an."
"Đứng dậy đi..."
"Tạ công chúa ân điển."
"Ngươi đến đây có việc gì sao?"
Tuệ Lâm tò mò hỏi.
"Dạ bẩm công chúa, hoàng hậu nghe nói hôm qua người bị ngã xuống hồ, nên hôm nay sai nô tỳ đến để hỏi thăm ạ."
"Ta không có việc gì! Ngươi về đi."
"Vâng, vậy nô tỳ xin cáo lui."
Đợi nha hoàn kia vừa đi khuất, công chúa dùng hết sức lực mà đẩy ngã một chậu hoa thủy tiên bên cạnh, lại tức giận mắng to.
"Choang..." Tiếng chậu hoa võ vụng vang lên, kèm theo đó là tiếng la mắng của người.
"Thật tức chết mà, mẫu hậu hoàn toàn không còn quan tâm đến ta nữa, đến cả thăm hỏi cũng chỉ có gọi một nha hoàn đến mà thôi."
"Công chúa, người bình tĩnh một chút, người tức giận như vậy sẽ không tốt cho cơ thể người đâu!"
Thời Oánh ôm lấy công chúa, lại nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Công chúa, có nô tỳ quan tâm người mà, đừng buồn nữa nhé, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người."
Thời Oánh ngoài miệng thì khuyên nhủ công chúa ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nhưng trong lòng cũng thầm mắng.
(Hừ, công chúa rơi vào hồ mà đối với họ không quan trọng, vậy thì cô muốn tất cả điều cũng được một lần nếm trải tư vị rơi xuống hồ.)