Tuệ Lâm nhíu mày, cái cảm giác này, nàng cảm thấy như được dựa dẫm, không giống như khi trước được phụ hoàng hay mẫu hậu chiều chuộng, mà giống như cảm giác nàng mong cầu được Tĩnh tướng quân đáp lại tình cảm của mình vậy.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên mặt nàng trở nên đỏ ửng khác thường, nàng đang nghĩ đi đâu thế này? Thời Oánh là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, như thế nào có thể coi Thời Oánh như nam nhân mà dựa dẫm chứ? Chắc hẳn là do nội tâm nàng bi thương quá độ, nên suy nghĩ cũng không được bình thường.
Tuệ Lâm vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Thời Oánh, lại nhìn thấy được ánh mắt chứa đựng sự dung túng cưng chiều mà vội vàng dời đi tầm mắt, trái tim lại một lần nữa trở nên đập loạn.
"Công chúa, chúng ta trở về nghỉ ngơi nhé! Ngủ một giấc, đảm bảo người có thể khỏe mạnh như lúc trước."
"Được, về thôi."
Nhưng đợi Tuệ Lâm ngủ tỉnh dậy thì hay tin nhị đệ nàng do chơi đùa không cẩn thận mà rơi vào trong hồ, lần rơi này còn thảm hơn nàng nhiều, phải một lúc lâu sau các hoạn quan mới có thể vớt được người lên.
Nghe nói phụ hoàng tức giận ngay tại chỗ phạt mỗi cung nhân đang có mặt tại đó ba mươi đại bản, lại thay một nhóm cung nhân khác hầu hạ nhị hoàng tử.
Hoàng hậu cũng vì thế mà túc trực bên giường nhị hoàng tử chưa chịu rồi đi.
Nghe đến đó Thời Oánh nhìn thấy công chúa đưa tay ôm ngực, nước mắt chảy dài như mưa, từng giọt nước mắt trong suốt thấm đẫm trên gương mặt non nớt mịn màng, làm cho cô thật muốn một ngụm nuốt chửng những người đó, đau lòng cho nàng.
Thời Oánh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Người đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm nhé!"
"Được.. không khóc nữa! Bọn họ vô tình, thì ta cũng có thể vô nghĩa! Sau này chúng ta vui vẻ của chúng ta, mặc kệ bọn họ."
Tuệ Lâm lau lau nước mắt dính trên mặt, vừa bi thương lại kiên định nói.
Nhưng sau khi ăn cơm xong thì một tin tức khác truyền đến khiến cho nàng ngẩn người.
Hoàng hậu cũng bị rơi vào trong hồ, cũng lại chính là cái hồ đó!
"Thật kỳ lạ, lần trước ta ngã là do không cẩn thận, còn nhị đệ ngã cũng coi như là do ham chơi đi, thế nhưng mẫu hậu cũng bị ngã thì quả thật không được bình thường."
Nha hoàn đến truyền tin nói.
"Dạ bẩm công chúa, sau khi hoàng hậu từ cung của nhị hoàng tử trở về thì không biết từ đâu có một bóng trắng xong đến đẩy người xuống hồ, thủ pháp người đó nhanh lẹ, hoàng hậu vừa ngã xuống hồ thì lại chẳng thấy bóng trắng đó đâu nữa."
Tuệ Lâm nhìn nhìn ra cửa, Thời Oánh đi lấy nước sao lâu như vậy rồi còn chưa trở lại nhỉ?