Đoàn Sủng Công Chúa Ngạo Kiều

Chương 8: Cảm giác khác lạ

"Công chúa... Người!"

Thời Oánh thấp giọng kêu lên, trong lòng lúc này ngọt ngào đến không tả nổi, nhưng mà... hôm nay công chúa cũng thật khác lạ, bình thường luôn lạnh nhạt xa cách, hôm nay vậy mà từng hành động cử chỉ như muốn đùa giỡn cô.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình."

Công chúa lên tiếng.

"Vâng!"

Thời Oánh đáp ứng, đỡ công chúa ngồi ngay ngắn lên ghế rời đi.

Khi ra đến cửa lại phát hiện ra công chúa vậy mà cứ nhìn mình không rời mắt, ánh mắt đó càng như là dò xét.

Thời Oánh khép cửa lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, lại cố đè nén tâm tình kích động xuống.

Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt thì công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết bản thân mình bị làm sao? Dạo này khi ở bên cạnh thời Oánh nàng luôn vô tình dựa dẫm vào nàng ấy.

Nàng là đại công chúa của hoàng đế Khánh Minh, hiệu Tuệ Lâm, năm nay đã mười bốn tuổi, dưới nàng còn một đệ đệ mười hai tuổi, ngày thường phụ hoàng và mẫu hậu rất chiều chuộng nàng, nhưng không biết dạo này thế nào mà phụ hoàng cùng mẫu hậu không còn chiều theo ý muốn của nàng nữa, mà còn có chút chán ghét.

Đến cả việc nàng ngã xuống hồ mà cũng chẳng ai quan tâm ngó ngàng hỏi thăm gì cả? Đêm qua phát sốt nếu không phải Thời Oánh phát hiện, có khi nàng đã không thể tỉnh được nữa.

Chỉ là...

Cảm giác cũng không giống như lúc trước.

Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ, Tuệ Lâm ngồi đến có chút rã rời tay chân, cảm giác cô đơn cũng bủa vây lấy người nàng.

Nhìn điểm tâm trên bàn, tuy tỏa ra hương thơm nức mũi nhưng lại chẳng khiến nàng thèm ăn.

Suy nghĩ của nàng lúc này rối như tơ vò, tại sao nàng lại không hề phản cảm khi Thời Oánh ôm nàng, cảm giác lúc đó quả thật làm cho cả người nàng tê dại, lại càng muốn Thời Oánh ôm chặt hơn.

Cũng vì như thế nàng lại ngại ngùng muốn đuổi Thời Oánh ra ngoài, nếu không, cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì? Nhưng đuổi người đi rồi lại khiến nàng càng thêm rối rắm.

Không có Thời Oánh ở đây, càng làm cho nàng thêm chán nản, chẳng biết vì sao lại có ý nghĩ muốn đi ra cửa cho khuây khỏa.

Vịnh bàn đứng lên, chân có hơi đứng không vững, xém chút nữa nàng lại ngã xuống đất, cũng may nàng nhanh tay túm lấy ghế ngồi.

Nghe tiếng động, Thời Oánh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy công chúa sắp ngã xuống đất, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy người.

"Công chúa, người định làm gì? Người cần gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ thay người làm."