Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 11

Dưới ánh mắt sáng quắc tựa như muốn nhìn thấu hắn của ta, Tạ Hử phụt cười ra tiếng, cười đến mức gập cả lưng, lộ ra dáng vẻ thiếu niên phong lưu ban đầu.

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, ngừng cười một chút để lấy hơi, sau đó nói: "Điện hạ, vương phủ không thiếu chút tiền than lửa kia, là thần muốn người đầu tiên mình nhìn thấy mỗi sáng là điện hạ."

"Là thần có lỗi, vì thăm dò tâm ý của điện hạ mà giả vờ đồng ý nạp thϊếp."

"Thần không cần thϊếp, nếu nhất định phải có thì đó cũng chỉ có thể là điện hạ."

"Điện hạ xinh đẹp động lòng người, nếu thần không khắc khẩu với người, chỉ sợ sẽ không khống chế được bản thân."

"...Thần sợ điện hạ quyết định gả cho thần chỉ vì nhất thời tức giận."

Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh thường ngày, trực diện đáp trả lại mỗi một câu chất vấn của ta, một cách vô cùng đầy đủ.

Tựa như một cơn gió mát xuyên qua đại sảnh này, dần dần trấn an nội tâm nôn nóng của ta.

"Điện hạ." Tạ Hử vẫn thong dong, ung dung như thường nhưng hắn gằn từng câu từng chữ, ngữ khí nặng như vạn quân lính: "Điện hạ là người trong lòng của thần."

Quá khứ.

Hiện tại.

Tương lai.

Tạ Hử đứng ở trước mặt ta tựa như vừa nhảy ra khỏi một vực sâu không đáy, mỗi một lời nói đều đánh vào tận sâu trong đáy lòng ta, khiến ta run rẩy một trận.

Hắn rủ mắt xuống, đáy mắt tựa như có ngàn ngôi sao trong đấy.

Từng ngón tay hắn vuốt mặt ta một cách dịu dàng và đầy lưu luyến như thể đối xử với một búp bê sứ dễ vỡ.

"Điện hạ."

Giờ khắc này, ta mới ngộ ra được.

Người trước mắt này, dường như thật sự thích ta.

Cho dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì gương mặt đó cũng khiến ta kinh ngạc vì quá đỗi xinh đẹp, giờ thì cảm giác ấy đã khuếch đại ngàn lần làm ta đỏ mặt, tim ta đập như trống tỏi, ta thầm nghĩ:

Hắn thế mà lại thích ta!

Tốt quá rồi!

Có thể tóm được cán chuôi của hắn rồi!

Ta khoái trá suy nghĩ làm cách nào để lợi dụng cái chuôi này một phen, làm thế nào để tranh giành lợi ích, kết quả một đôi môi ấm áp bất ngờ đặt vào giữa mi tâm của ta.

Ta ngước mắt, vừa khéo đối diện với đôi mắt đầy sao trời của hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Tựa nhu có hạt giống vô hình, chôn giấu ở sâu trong lòng ta dần dần chui ra khỏi mặt đất.

Nhưng mà!

"A tỷ! Tỷ phu!" Giọng trẻ con thở phì phì ngắt lời không khí ái muội này, "Trẫm còn ở đây! Các ngươi không thể làm chuyện hai người đâu!!!"

Ta và Tạ Hử cùng nhau ho nhẹ một tiếng, nghe tiếng ho của đối phương, bọn ta nhìn nhau cười rồi mới quay mặt đi.

Hoàng đệ bị chúng ta làm thương tâm, giờ đã tức giận như cá nóc, phồng mang trợn má: "A a a a a a a a, các ngươi bắt nạt trẻ con, từ đầu đến cuối không hề xem trẫm ra gì cả!"

"Hừ!"

Ta nở nụ cười: "À đúng đúng đúng, đúng vậy đó, cho nên đệ nhớ phải viết xong mấy bài văn tỷ phu giao cho đệ nha."

Ta liếc mắt ra hiệu, Tạ Hử ngầm hiểu rồi theo sát ta.

Chỉ chừa lại một mình hoàng đệ ta cùng với lửa giận vô tận của đệ ấy ở Dưỡng Tâm Điện.

"Các ngươi không có lương tâm, hu hu hu, các ngươi không có lương tâm!"

m thanh nghẹn ngào của hoàng đệ đã bị chúng ta vứt lại ở phía sau, ánh mắt Tạ Hử vô ý liếc qua nơi đôi bàn tay đang nắm vào nhau của chúng ta, rồi cười một cái: "Điện hạ."

"Ơi?"

Hắn quay mặt đi, cười nói: "Không có gì, chỉ là mặt của điện hạ đỏ quá, sợ điện hạ đi mệt."

Ta nghiêm mặt nói: "Không phải mệt mà là thẹn thùng, hiểu không, hiểu không?"

Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Nhưng mà ta vĩnh viễn không thể nào tức giận với một người vừa ưu tú vừa có giá trị lợi dụng cao như thế, ai bảo ánh mắt hắn tốt như thế, nhìn trúng ta chứ.

"Uhm, đã hiểu."

Tạ Hử nở nụ cười không ro hàm ý, ánh mắt xẹt qua đôi bàn tay đang giao nhau của chúng ta.

Hắn lặng lẽ trượt vào khe hở của những ngón tay ta.

Tại thời điểm ta không chú ý lắm, hắn liền cùng ta đan xen mười ngón tay.