Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 12: Góc Nhìn Nam Chính

Hôn sự của ta và điện hạ là do một sự hiểu lầm tạo nên.

Thật ra ta cũng biết điện hạ xem ta như một chướng ngại vật của bệ hạ.

Ta cũng từng giải thích với nàng ấy nhiều lần nhưng ngoài mặt thì nàng ấy thể hiện sự tin tưởng vô cùng sâu sắc với ta, nói cái gì mà "Nhϊếp chính vương là đại thần trong triều, được phụ hoàng đích thân giao trọng trách, sao bản cung có thể nghi ngờ nhϊếp chính vương có dã tâm được chứ."

Nhưng sau lưng thì lại răn dạy tiểu hoàng đế, "Đệ đề phòng chút đi, Tạ Hử rất giỏi mê hoặc lòng người, nói còn hay hơn hát nữa, hắn nói không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì đệ liền tin là vậy à."

Lần nào cũng vậy nên ta đành bỏ cuộc thôi.

Dù sao, dù sao ta giải thích như thế nào thì bọn họ vẫn cảm thấy ta nói dối

Ta vốn tưởng rằng cả đời này ta và điện hạ chỉ có thể đối đầu nhau mà thôi.

Nhưng mà lại không ngờ rằng, bởi vì vậy mà trong họa được phúc.

Điện hạ kiêng kị ta, kiêng kị tới mức muốn đích thân gả cho ta.

Tiểu hoàng đế nói mấy câu ám chỉ với ta, đầu ta nhảy số liên tục, sau đó ta cảm thấy vừa chua xót lại vừa buồn cười.

Ta khép tay áo rồi nâng lên đến trán, vì muốn che dấu sự kích động trong mắt mình.

Ta nói, "Thần cũng xứng sao?"

Ta thật sự cảm thấy mình không xứng.

Hoặc là nói, nàng vì thành kiến nhất thời mà nguyện ý gả cho ta nhưng ta không thể lợi dụng điểm này để làm càn.

Nàng nên gả cho người trong lòng của mình.

Tâm tư của ta trước giờ vẫn luôn trong sạch như trời quang trăng sáng.

Nhưng mà nàng cười, nàng tán dương tướng mạo, phẩm hạnh và năng lực của ta, rồi nàng khéo léo phản bác lời từ chối của ta.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bướng bỉnh như thế, việc nàng muốn làm thì không ai có thể cản được.

Thậm chí, nàng không tiếc vấy bẩn thanh danh mình, vừa nói vừa như sắp khóc đến nơi, "Ta ái mộ vương gia từ lúc nhỏ, vương gia làm thần hồn ta điên đảo, người thật sự không thể chấp nhận ta sao?"

Quả thật là ai cũng không cản được nàng, ngay cả ta cũng bị nàng làm cho mềm lòng.

Một sợi dây có tên là "Lý trí" trong đầu ta tựa như bị bàn tay trắng nõn nà của nàng kéo nhẹ một cái, "phựt" hoàn toàn đứt đoạn.

"Nếu công chúa ái mộ thần như vậy, vậy thì thần nguyện ý cưới công chúa làm thê tử."

Đêm đại hôn hôm đó, nến mừng lay động, hương thơm thoang thoảng.

Ta dời tất cả tấu chương qua đây, sau đó ngồi vào án thư xa giường nhỏ nhất, cả người căng thẳng, cố gắng không liếc nhìn nàng một lần nào cả.

Ta tự cảnh cáo chính mình, không nên xúc động.

Nhưng mà, người trong lòng ta, nàng đang mặc hôn phục do chính ta lựa chọn, gương mặt nàng lờ mờ dưới ánh nến mông lung, đôi môi nàng đỏ thẫm.

Càng nhìn càng thấy rõ dung mạo tươi đẹp và dáng người yểu điệu của nàng.

Thật có lỗi.

Có lẽ ta phải nuốt lời rồi.

Ta thích nàng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Có lẽ chỉ mỗi nàng là không biết.

Nàng giống như là một cọc gỗ thành tinh biến thành vậy, ta kiếm cớ cùng nàng chung chăn chung gối, nàng cho là ta tiếc tiền đốt than lửa.

Nàng khuyên ta nạp thϊếp, hỏi ta thích kiểu người như thế nào, ta miêu tả dáng vẻ của nàng, thậm chí còn nói ra tên nàng, thế mà nàng lại nghĩ ta muốn nạp nàng làm thϊếp.

Từ trước đến nay ta là người rất kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn của ta đã bị nàng bào mòn từng chút một.

Ta không đợi được nữa, mà ta cũng chẳng muốn đợi nữa rồi.

Cho nên, ta dứt khoát không vòng vo nữa, trịnh trọng nói với nàng:

"Điện hạ, điện hạ là người trong lòng của thần."

Nàng nhất thời đỏ mặt, lỗ tai trắng như tuyết cũng nhiễm lên chút hồng.

Ta đoán, người trong lòng ta...

Có lẽ, chắc là, có thể cũng hơi thích thích ta...

Đúng không nhỉ?

Lúc ta nhớ lại những điều này, điện hạ đang gối đầu lên trên cánh tay của ta, tóc đen uốn lượn vương trên tay ta, lông mi nàng run run, đầu ngón tay chọc chọc ta:

"Tạ Hử, chàng thích ta lắm sao?"

"Uhm."

Nàng xấu hổ mà cọ cọ vào cánh tay ta, hỏi: "Vậy tại sao chàng thích ta?"

Ta cúi đầu, vô tư nhìn vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao của nàng.

Nàng đang đợi ta khen ngợi nàng, trong mắt nàng, ta đơn giản là thích gương mặt xinh đẹp, địa vị, tài hoa của nàng. Nhưng mà, ta cười cười rồi vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, "Điện hạ có còn nhớ thư đồng đi theo người khi người học với thái phó không?"

Nàng cái nhớ cái không mà "À" một tiếng, sau đó lập tức tỉnh ngộ:

"Ý của chàng là, chàng là...Không đúng, hắn đâu phải họ Tạ đâu?"

"Tạ Hử là thân phận mới do tiên hoàng ban cho thần." Sau nhiều năm, cuối cùng ta có thể bình tĩnh kể chuyện cũ cho điện hạ nghe, ta luôn có cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy, "Khi tiên Đế tại vị, kẻ thù bên ngoài nhiều như sói, còn có hai vị hoàng thúc như hổ rình mồi của nàng. Thần xin tiên Đế ra lệnh, sau khi tân Đế đăng cơ, thần nguyện làm người tiên phong để dọn dẹp chướng ngại vật cho bệ hạ và điện hạ."

"Cho nên, vì ta nên chàng mới bị cuốn vào dòng xoáy triều chính?"

"Uhm."

Đôi mắt lấp lánh của nàng ảm đạm đi vài phần, im lặng rất lâu không nói.

Ta cho rằng nàng cảm thấy việc này quá mức nặng nề, vừa định mở miệng an ủi nàng thì nàng đột nhiên cười rộ lên:

"Ha ha, thì ra mắt nhìn người của chàng từ trước tới giờ vẫn tốt như vậy."

Ta có chút bất đắc dĩ: "...Điện hạ, hơi muộn rồi, ngủ đi."

"A..."

Ta kéo góc chăn giúp nàng, có lẽ là đêm nay ngủ sớm nên hôm sau, khi ta hạ triều về thì nàng đã dậy rồi, đúng là hiếm thấy.

Nghe cơ sở ngầm của ta nói nàng đang lên kế hoạch dạy học ở thư phòng, đại khái vẫn là mấy câu tính toán kiểu như "Hay quá, hắn thích ta nhiều như thế đấy, vậy là sau bao ngày chờ đợi, ta cũng đã tóm được cán chuôi của hắn rồi, phải bắt hắn dạy đệ đệ ta thật tốt mới được."

Ta nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

Thôi, ta phải sớm đoán được mới phải.

Cho dù ta có phơi bày cả tấm lòng mình ra trước mặt nàng thì với cái đầu chỉ biết suy nghĩ cong cong quẹo quẹo ấy, chẳng biết nàng sẽ nghĩ tới đâu nữa.

"Phu quân." Điện hạ lấy kế hoạch dạy học rồi ôm ta một cách dịu dàng, nàng chớp chớp lông mi rồi hỏi, "Chàng cảm thấy kế hoạch này như thế nào?"

Từ đầu tới cuối ta không hề xem bản kế hoạch kia, chỉ nói: "Hay lắm."

"Vậy, điện hạ dự định khi nào mới nộp học phí cho ta?"

Nghe lời nói có ẩn ý của ta, nàng níu chặt góc áo, môi mấp máy, nàng quay đầu chỗ khác nên không nhìn thấy đuôi mắt ta cong lên.

Ngay lúc ta cho rằng nàng xoay người muốn rời khỏi thì nàng đột nhiên nhón lên một cái, đặt lên một ta một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Ngay sau đó, bỗng dưng nàng đỏ mặt, "Như vậy đã vừa lòng chưa?"

Ta bật cười ra tiếng, nâng cằm của nàng lên rồi từ từ cúi xuống, đầu lưỡi ta công thành đoạt địa bàn của nàng thành công:

"Như vậy mới được."

Thôi vậy, không còn cách nào khác.

Nàng là cọc gỗ cũng được, không phải cũng được, ngày tháng tương lai của chúng ta còn rất dài, rất dài.