Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 10

"Ồ..., thật không?"

Một bóng mờ hạ xuống từ trên đỉnh đầu ta, ta ngửa mặt lên, đúng lúc có thể nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của Tạ Hử, cần cổ trắng như ngọc, hoàn mỹ tới mức không thể tả bằng lời.

Xưa nay hắn vốn luôn dự liệu trước mọi việc, dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh, cho dù là cười thì cũng là nụ cười như nước chảy mây bay.

Chỉ có những ngày gần đây ta mới thấy đôi mày, hàng mi hắn hay cong lên, hoàn toàn đập tả băng tuyết nơi đáy mắt:

"Thần không biết rằng điện hạ thâm tình với thần đến vậy."

Xong đời rồi, tên c.h.ó.a này lại chạy ra mỉa mai ta nữa rồi?

Ta dùng lời nói chặn miệng hoàng đệ mình mà hắn cũng có ý kiến sao?

Không thể hiểu nổi luôn á!

Ta tức giận nói: "Không phải là ngươi đã biết rồi hả?"

"Không biết."

Hắn còn nhếch môi lên, nở nụ cười tự nhiên nhưng vẫn lẫn chút lạnh lùng.

Đôi mắt hắn long lanh xinh đẹp như hoa lá mùa thu, "Thần đã thương nhớ điện hạ từ bé, nếu sớm biết tâm ý của điện hạ thì..."

"Thì hôn ước của chúng ta sẽ không quyết vào lúc này."

m thanh khi hắn nói ra câu cuối cùng như một cái móc nhỏ, móc trái tim bất ổn của ta lên cao, "Mà nên là lúc điện hạ cập kê."

Ta nhìn vẻ mặt vừa lưu luyến vừa tiếc hận của Tạ Hử, đôi mắt ta âm thầm run lên.

Ở ngoài mặt, ta vẫn vững như núi Thái Sơn nhưng thật ra trong lòng đã rối tung rối mù.

Tạ Hử thích ta?

Thế mà Tạ Hử thích ta!

Thì ra là thế, vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi...

Từ từ, c.o.n m.ẹ nó, vẫn thấy hơi vô lý lắm!!!

Ta thốt ra một vấn đề: "Nếu ngươi thích ta, vậy tại sao ngươi cứ muốn giành chăn của ta thế? Ngươi cứ phải tiếc một tí tiền củi lửa như vậy sao?"

Tạ Hử: "..."

Tựa như bị ta phát hiện ra điểm đáng ngờ mà hắn chẳng thể giải thích được, Tạ Hử lựa chọn ngậm miệng.

Vì thế, ta cùng hắn đấu trí đấu dũng nhiều năm cũng từ từ tỉnh táo lại, một đống rối bòng bong trong đầu cũng đã gỡ ra được rồi.

Trong lúc này, những điểm đáng ngờ khác liên tục dâng lên trong lòng ta...

"Ta hỏi ngươi có thể nạp thϊếp cho ngươi không, ngươi không từ chối!"

"Ngươi còn muốn nạp một thê thϊếp trùng tên trùng họ với ta nữa!"

"Ngày đại hôn, ta quyến rũ ngươi thế mà ngươi chê ta chặn ánh sáng của ngươi!"

"Còn có, thật ra ngươi vốn không muốn cưới ta, ngươi chơi thành ngữ với ta là vì muốn d.i.ệ.t ý chí của ta!"

"..."

Ta nói một hơi tựa như bếp đã bật lửa vậy, rồi dứt khoát kết luận:

"Từ đầu ngươi đã không thích ta."

Nếu thích mà như vậy thì sự yêu thích của hắn quá giả tạo và không đáng giá rồi...