Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 47

Lâm Hoài Khê sớm đã quen với những điều này, bé để yên cho mẹ hôn lung tung và cọ loạn xạ, trạng thái tinh thần của bé vẫn rất ổn định mà còn khẽ thở dài, sau đó nhìn mẹ mình với ánh mắt bất đắc dĩ và chiều chuộng, như thể đang nói rằng “Người lớn các mẹ thật khó chiều.”

Bà ngoại thật sự không thể nhìn được nữa, suýt chút nữa thì xách cổ áo con gái để kéo cô ra khỏi người của cháu trai cưng của bà, “Con có thể giữ chút hình tượng của một người mẹ không, ở nhà thì không sao nhưng đây là ở bên ngoài, chú ý hình tượng một chút, đừng có ăn nói lung tung, nếu để đồng nghiệp của con nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ không coi trọng con nữa, con còn có thể làm việc kiểu gì đây?”

Lâm Vân Mịch hất tóc với vẻ kiêu ngạo, ánh mắt đã thay đổi, cô để lộ gương mặt xinh đẹp tươi cười, khí chất con người của cô lập tức trở về với trạng thái “tôi đây đỉnh nhất”, “Mấy người đó sao dám chứ mẹ, ở bên ngoài con là sếp lớn đó!”

Bà ngoại: “...”

Tính cách của bà dịu dàng nhã nhặn, chồng của bà cũng là một người điềm tĩnh nhưng sao lại sinh ra một cô con gái có tính cách kỳ cục như thế này chứ.

Bà im lặng trong vài giây, thật ra trong lòng bà rất hài lòng với cô con gái này, cũng không thể nói ra những lời không hay với cô nên chỉ có thể nói: “Con mau đi đi, nhớ đi đường cẩn thận.”

Lâm Vân Mịch gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của con trai, cô phải hít thở một hơi thật sâu tận hai lần thì mới có thể giữ vững được hình tượng nữ thần trưởng thành lạnh lùng của mình, sau đó sờ đầu con trai, “Được rồi, mẹ phải đi đây, con ở nhà chơi với Kỳ Vọng nha.”

Nghe được tên của Kỳ Vọng, sự lưu luyến trong lòng Lâm Hoài Khê mới phai nhạt đi một chút, bé không khỏi nghĩ đến nên chơi trò gì với Kỳ Vọng.

Bà ngoại ôm Lâm Hoài Khê quay người lại, nhìn bố của con mình vẫn còn đang đứng ở một bên, bà nói hỏi với vẻ bất đắc dĩ: “Ông còn không đưa con đến nhà ga đi?”

Ông ngoại lập tức nói với vẻ mặt vui tươi hớn hở: “Bà ở nhà chăm sóc Khê Khê nhé, tôi đi một lúc rồi về.”

Con gái là bảo bối của nhà ông, điều này cũng không bị thay đổi bởi vì Lâm Hoài Khê đã được sinh, Lâm Vân Mịch đã hơn ba mươi tuổi đầu nhưng mỗi lần đi đâu, ông ngoại đều sẽ đón đưa cô, mặc kệ gió hay là mưa.

Ánh mắt của bà ngoại vẫn dừng lại trên người hai cha con, bà nở một nụ cười bất đắc dĩ, “Được rồi, hai bố con mau đi đi.”

Bọn họ cứ như thế mà tách ra, bà ngoại đưa Lâm Hoài Khê về, Lâm Hoài Khê lại nhìn thấy Kỳ Vọng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, bé chạy qua với vẻ phấn khích.

“Kỳ Vọng!”

Đầu Kỳ Vọng vẫn chưa ngẩng lên nhưng cậu đã nhận ra đó là Lâm Hoài Khê, cậu đặt sách ở một bên, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy mặt của Lâm Hoài Khê, sau đó cậu lập tức ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đôi môi vừa hé ra đã đóng lại.

Lâm Hoài Khê vẫn mặc chiếc áo khoác con thỏ mà bé thích nhất, trên quần áo vẫn còn mấy nếp nhăn, chiếc mũ tai thỏ cũng lệch sang một bên, tóc cũng bù xù, vài sợi tóc dựng thẳng trên đỉnh đầu một cách ngốc nghếch.

Thứ khiến cậu chú ý nhất chính là gương mặt trắng nõn mềm mại của bé, khắp mặt của bé đều là dấu son môi đỏ chót, nhất là ở bên má trái, theo động tác xoay người của bé mà hoàn toàn lộ rõ trước mắt của Kỳ Vọng.

Lâm Hoài Khê vẫn hồn nhiên không nhận ra điều gì lạ, bé vẫn nhìn Kỳ Vọng với đôi mắt biết cười, bé còn kiễng chân lên và vẫy tay với cậu.