Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 48

Vừa nãy bà ngoại cũng để ý đến điều này.

Cô con gái tinh nghịch kia của bà đã tạo rất nhiều dấu son môi trên mặt của cháu ngoại bà, vốn dĩ bà định đưa Lâm Hoài Khê về rửa mặt trước rồi mới cho bé ra ngoài chơi, nhưng không ngờ động tác của Lâm Hoài Khê lại nhanh nhẹn đến như thế, vừa rời khỏi tầm mắt đã chạy đến tìm Kỳ Vọng.

Sau khi Kỳ Vọng phục hồi tinh thần rồi mới nhìn bé với vẻ mặt thản nhiên, cậu xoay người rời đi, Lâm Hoài Khê còn đang đứng yên tại chỗ, bé nghiêng đầu với sự thắc mắc siêu to khổng lồ.

Bà ngoại đi đến chỗ Lâm Hoài Khê, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của bé, “Khê Khê à, chúng ta về nhà rửa mặt trước được không con?”

“Vì sao ạ?” Lâm Hoài Khê xoa mặt theo tiềm thức, bé có cảm giác trên mặt có cái gì đó hơi dính.

Bé cúi đầu nhìn vết son môi dính vào đầu ngón tay trắng nõn của mình, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề, “Đồ thơm thơm của mẹ lại dính trên mặt con rồi!”

Bà ngoại nở một nụ cười nhẹ, sau đó nắm tay Lâm Hoài Khê để dẫn bé về nhà, không ngờ đến cửa nhà đột nhiên mở ra.

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Vọng vẫn nghiêm túc như cũ, một tay cậu cầm gương, tay còn lại thì cầm khăn lông.

Cậu nhìn Lâm Hoài Khê một cái rồi đưa gương cho bé.

Bây giờ Lâm Hoài Khê mới phát hiện ra trên mặt của mình đầy dấu son môi, vừa nãy bé còn quệt tay một cái ở bên má, tạo thành một hình tròn lớn màu hồng trên gương mặt.

Lâm Hoài Khê há hốc miệng, bé bị chính dáng vẻ hiện tại của mình dọa sợ.

Kỳ Vọng không nói gì, sau khi lấy lại chiếc gương, cậu mở vòi nước rồi dùng ánh mắt để chỉ Lâm Hoài Khê đi qua.

Lâm Hoài Khê lập tức hiểu ý của cậu, bé ngồi xổm trước vòi nước trong sân và rửa mặt một cách rất nghiêm túc, Kỳ Vọng đứng ở bên cạnh, cầm khăn lông chờ và bé.

Bà ngoại chỉ cười mà không nói gì, bà cũng biết rằng Lâm Hoài Khê không cần sự giúp đỡ của bà nữa nên đã im lặng quay người rời đi, trước khi đi bà còn đóng cổng sân lại.

Ánh mặt trời chiếu sáng đúng lúc cùng với dòng nước bắn ra không khí tạo thành những tia sáng li ti, giống như những viên kim cương đang chảy trong không trung.

Lâm Hoài Khê hất nước vào mặt, bé khẽ xoa nhẹ như một chú mèo con đang rửa mặt, sau đó còn ngẩng đầu lên hỏi Kỳ Vọng, “Tớ rửa sạch chưa?”

Kỳ Vọng vẫn cau mày như cũ.

Vẫn chưa rửa sạch, son môi vẫn còn dính đầy và xoa đều trên mặt khiến cho gương mặt nhỏ của bé biến thành màu hồng nhạt.

Lâm Hoài Khê vẫn còn ngây thơ không biết gì, đôi mắt to của bé vẫn long lanh như cũ, nụ cười vẫn nở tươi trên khuôn mặt.

Kỳ Vọng không còn cách nào khác, cậu đặt chiếc khăn lông ở một bên rồi xoay người giúp Lâm Hoài Khê chuyển chiếc ghế nhỏ đến: “Cậu ngồi ở đây.”

Lâm Hoài Khê ngoan ngoãn mà nghe lời cậu, bé cũng không hỏi vì sao.

“Nhắm mắt lại.” Kỳ Vọng nói tiếp.

Lâm Hoài Khê nhắm hai mắt lại nhưng hàng lông mi của bé vẫn cứ run rẩy, như thể sẽ mở mắt ra ngay tức khắc.

Kỳ Vọng bôi bọt lên mặt Lâm Hoài Khê: “Cậu tự rửa sạch đi.”

Sau khi nhắm mắt lại, mọi giác quan khác trở nên vô cùng nhạy cảm, Lâm Hoài Khê cảm nhận được trên khuôn mặt mình đang có một thứ gì đó mềm mại, trơn trượt, sau khi lấy tay sờ thì mới biết đó là một đống bọt dày đặc.

Bé đang định mở to mắt nói và nói chuyện theo bản năng nhưng lại được Kỳ Vọng cản lại kịp thời, cậu ra lệnh với giọng điệu hung dữ hơn bình thường, “Không được mở mắt, cũng không được nói chuyện.”