Lâm Vân Mịch khịt mũi, sau đó tiếp tục diễn kịch: “Mẹ đã lớn như thế rồi mà còn sợ tối, Khê Khê không cảm thấy mẹ xấu hổ chứ?”
“Không ạ, một chút cũng không.” Lâm Hoài Khê nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Mẹ rất siêu mà, chỉ có điều hơi sợ tối, mẹ đã rất tròn rồi, không cần tròn nữa… A không đúng, phải là hoàn hảo!”
Hồi trước Lâm Hoài Khê hay bị quên mấy từ ngữ phức tạp này nhưng sau khi được Kỳ Vọng sửa lại, lần này bé đã có thể nhớ kỹ.
Trong bất luận thời điểm nào, Lâm Vân Mịch cũng có thể khen con trai mình, “Khê Khê thật tuyệt vời, con có thể nhớ kỹ một từ khó như thế.”
Lâm Hoài Khê lắc đầu, “Là Kỳ Vọng dạy con đó, cậu ấy biết rất nhiều rất nhiều luôn và có thể đọc một quyển sách siêu dày nữa, Khê Khê không hiểu một chút nào.”
Nụ cười của Lâm Vân Mịch nhạt dần.
Cũng không ngoài ý muốn, sống trong hoàn cảnh này, Kỳ Vọng phải tự thúc giục mình trưởng thành từ sớm, cậu thông minh và trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, cũng càng đáng thương hơn.
Lâm Vân Mịch không nói điều này với Lâm Hoài Khê, cô chỉ hỏi bé rằng, “Khê Khê thật sự rất thích Kỳ Vọng hả?”
Lâm Hoài Khê gật đầu thật mạnh: “Siêu thích luôn ạ, bọn con là bạn tốt, con cũng sẽ bảo vệ bạn ấy.”
Nghe được hai từ bảo vệ này, Lâm Vân Mịch có hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn nói những lời để cổ vũ bé, “Mẹ tin rằng Khê Khê nhất định sẽ làm được, các con là bạn tốt, sau này muốn chơi với Kỳ Vọng, con cũng có thể mời Kỳ Vọng đến nhà mình.”
Lâm Hoài Khê gật đầu như gà mổ thóc, bé vui mừng đến những sợi tóc tung bay theo.
Lâm Vân Mịch chỉnh tóc giúp Lâm Hoài Khê với một nụ cười yêu chiều, cô ôm bé đi ngủ.
Hai mẹ con chỉ có thể ở chung vào cuối tuần, bé và mẹ không rời ra nhau một giây nào, như thể một cặp song sinh không thể tách rời. Cùng nhau chơi đồ chơi, cùng nhau đưa bà ngoại đi họp lớp đại học, cùng nhau đi siêu thị, ngay cả khi ăn cũng con một miếng mẹ một miếng, con đút cho mẹ mẹ đút cho con.
Lâm Vân Mịch không hề ra dáng trưởng thành của một người mẹ, cô vẫn còn giữ tính cách của trẻ con đến không thể chịu được, còn Lâm Hoài Khê cảm thấy mình là nam tử hán, phải chăm sóc cho người nhà thật tốt, mỗi lần đều chạy tới chạy lui để chăm sóc mẹ còn không hề chê mệt, hơn nữa bé tỏ ra vô cùng thích thú với những việc này.
Lâm Vân Mịch cũng làm chuyện quan trọng, cô liên hệ với một người bảo mẫu đáng tin cậy, sau đó còn giải thích chuyện của bảo mẫu Tôn với mẹ của Kỳ Vọng.
Chỉ tiếc là mẹ của Kỳ Vọng vẫn đóng cửa không ra, không thèm để ý đến mọi chuyện, Lâm Vân Mịch cũng không biết cô ta có nghe được những lời này hay không.
Chung quy cô vẫn là người ngoài, không có quyền giám hộ nên những việc làm được cũng chỉ có như thế, may mà hai nhà ở sát gần nhau, hai đứa nhỏ cũng học chung một nhà trẻ, hằng ngày vẫn có thể giúp đỡ nhau một chút.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã đến buổi chiều ngày chủ nhật.
Lâm Vân Mịch định lái xe, cô cười sờ tóc Lâm Hoài Khê, “Khê Khê à, tuần sau mẹ lại về chơi với con nhé.”
Lâm Hoài Khê gật đầu, trong đôi mắt hiện lên hình ảnh tương phản của mẹ, gương mặt bé ngập tràn vẻ lưu luyến.
Bé cũng muốn là một bạn nhỏ hiểu chuyện, nhưng cũng không muốn rời xa mẹ theo bản năng của trẻ con, bé cũng muốn ở bên cạnh mẹ.