Đó là những món đồ chơi lạnh lẽo, không có cảm xúc, khi ôm vào ngực rất cứng, hơn nữa còn có thể làm cậu đứt tay khi không để ý.
Kỳ Vọng nhìn cái xe lửa nhỏ màu nâu ấm trong tay, cậu nói thật lòng: “Thực sự rất hay.”
Lâm Hoài Khê vừa mới nói được hai từ, bé đột nhiên ngậm miệng lại, để lộ vẻ mặt vô cùng buồn rầu, “Đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho tớ, tớ không thể tặng cho cậu được.”
Nói xong, bé còn cẩn thận nhìn Kỳ Vọng, sợ rằng cậu sẽ tức giận.
“Không sao.” Kỳ Vọng đặt chiếc xe lửa nhỏ xuống, sau đó lại nhìn vào mắt của Lâm Hoài Khê rồi lại rời đi, cậu mím môi như đang giấu đầu lòi đuôi và nói với giọng điệu mất tự nhiên và cứng ngắc: “Tớ có thể đến nhà cậu chơi.”
Lâm Hoài Khê còn nhỏ tuổi nên rất dễ lừa gạt, bé không phát hiện ra những suy nghĩ rối bời bên trong của Kỳ Vọng nên tỏ ra rất vui mừng đến múa tay múa chân: “Được nha, mỗi ngày cậu cứ sang nhà tớ chơi đi, bọn mình còn có thể ngủ cùng nhau nữa.”
Kỳ Vọng im lặng trong vài giây rồi lắc đầu nói: “Không được, tớ phải về nhà.”
Lâm Hoài Khê chu cái miệng nhỏ lên với vẻ không vui, nhưng bé sẽ không khóc lóc vòi vĩnh mà chỉ nhỏ giọng nói: “Được rồi, lát nữa tớ đưa cậu về nhà.”
Kỳ Vọng gật đầu.
Thời gian ngủ của trẻ con rất sớm, chỉ một lát sau, Lâm Vân Mịch đến gõ cửa, sau khi được đáp lại mới mở cửa ra và nói: “Kỳ Vọng, con nên về nhà rồi, về muộn sẽ khiến mẹ con lo lắng đó.”
Kỳ Vọng khẽ gật đầu, Lâm Vân Mịch nắm tay hai bạn nhỏ rồi dắt cả hai đến nhà cách vách.
Trong sân nhà Lâm Hoài Khê trồng đầy cây và hoa, chúng được ông bà ngoại chăm sóc rất kỹ lưỡng, trong góc sân còn trang trí một chiếc đèn hình thú nhưng sân nhà Kỳ Vọng lại chỉ có một khoảng đen u tối, dưới chân là nền xi măng lạnh lẽo, bức tường bao quanh sân chứa đầy những mảnh vụn, như thể một con quái vật đang trốn trong một góc tối tăm.
Lâm Vân Mịch lo rằng hai con sẽ sợ hãi nên đã nắm chặt tay hai bé, sau đó đưa Kỳ Vọng đến cửa nhà.
Ngoại trừ căn phòng đã được kéo rèm ra thì cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, không có dấu vết của người đang sống ở đó, Lâm Vân Mịch nhìn thoáng qua trong nhà, cô vô cùng lo lắng, “Kỳ Vọng, con có muốn cô đưa con vào nhà không?”
Kỳ Vọng lắc đầu, sau đó chào hai mẹ con Lâm Vân Mịch một cách lễ phép rồi mở cửa đi vào nhà.
Lâm Vân Mịch quay đầu nhìn con trai của mình, thấy gương mặt nhỏ của Lâm Hoài Khê ngập tràn vẻ không nỡ, cô vỗ nhẹ lên đầu bé, cố gắng thay đổi bầu không khí, “Tối quá trời luôn đó, mẹ rất sợ hãi, Khê Khê nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt nha!”
Nghe được lời này, tinh thần nam tử hán trong người Lâm Hoài Khê lập tức dâng trào, bé nắm lấy tay mẹ và nói với sự nghiêm túc: “Mẹ đừng sợ, có Khê Khê ở đây, ở trước có bậc thang, mẹ đi chậm một chút kẻo ngã.”
Hai mẹ con thân mật nói chuyện rồi trở về nhà.
Sau khi đóng cửa lại, giọng nói của bọn họ cũng biến mất theo làn gió, trong màn đêm chỉ còn sự yên tĩnh.
Kỳ Vọng vẫn luôn đứng ở cửa, cậu kiễng chân và dùng tay nhỏ vịn ở cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của hai mẹ con nhà Lâm Hoài Khê, gương mặt ngập tràn những cảm xúc mà trẻ con không nên có.
Lâm Hoài Khê à, thật ra chúng ta không giống nhau.
Tớ không có bà ngoại và ông ngoại, bây giờ cũng không có bố, ngay cả mẹ cũng không cần tớ.
Tớ không có gì cả.