Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 42

Hồi trước khi ăn cơm ở nhà, tuy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, nhưng người ăn cơm với cậu chỉ có bố, bố cũng là người rất nghiêm túc, khi ăn cũng không nói với cậu một lời nào, ăn xong thì lập tức rời đi.

Sau khi chuyển đến đây sống, chỉ còn lại cậu và mẹ, nhưng mẹ vẫn không ăn cơm với cậu như cũ, trên bàn ăn chỉ có mỗi một mình cậu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Vọng biết hóa ra người nhà cũng có thể ăn cơm như thế, trong lòng cậu có một cảm giác hâm mộ không thể nói thành lời, nơi hốc mắt cũng trở nên chua xót.

Cậu cúi đầu rồi nhét một miếng cơm to vào trong miệng, cố gắng kiềm chế tiếng khịt mũi của mình, cậu không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác.

Cậu cũng muốn hòa nhập với mọi người, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng được có một lá chắn vô hình đang ngăn cách cậu ở bên ngoài — có khả năng cậu sẽ không bao giờ có thể ngồi ăn cơm hòa hợp với người nhà như thế này được.

Nhưng bàn tay nhỏ luôn nắm lấy tay cậu kia có thể phá vỡ tấm màn chắn vô hình đó một cách dễ dàng.

Lâm Hoài Khê nhân lúc bà ngoại không chú ý đến mình, bé lén cầm hai cái bánh kem con thỏ nhỏ rồi chia cho Kỳ Vọng.

“Bà ngoại nói chỉ được ăn bánh kem con thỏ nhỏ sau khi ăn cơm tối xong, bây giờ tớ với cậu ăn một cái, tí nữa chúng ta lại ăn thêm một cái nữa!”

Lâm Hoài Khê suy tính một cách ngây thơ, bé vẫn còn đang mơ tưởng.

Kỳ Vọng im lặng mà nhận chiếc bánh kem con thỏ nhỏ, cậu nhìn về phía sau Lâm Hoài Khê.

Bà ngoại đã phát hiện ra động tác nhỏ của các bé từ sớm, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ nhưng vẫn giả vờ như không phát hiện mà dung túng cho Lâm Hoài Khê.

Thấy Kỳ Vọng nhìn qua, bà ngoại nở một nụ cười với cậu, như thể đang nói cậu đừng sợ, cứ ăn đi.

Ánh mắt của Kỳ Vọng chuyển đến gương mặt ngây thơ trong sáng của Lâm Hoài Khê, cậu vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ dịch người về phía bé, để đến gần Lâm Hoài Khê hơn.

Cậu phát hiện ra rằng chỉ cần đến gần Lâm Hoài Khê thì cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình và cảm giác như ở nhà.

……

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hoài Khê đã không thể chờ nổi mà kéo Kỳ Vọng đi đến căn phòng nhỏ chứa bí mật của bé.

Lâm Vân Mịch cũng không làm lơ các nhu cầu của Lâm Hoài Khê vì bé còn nhỏ, sau khi bưng một mâm đựng trái cây và bánh kem đến xong, cô ấy lập tức đóng cửa phòng lại, không đến làm phiền các bé.

Lâm Hoài Khê mang những bảo bối mà bé rất quý trọng ra rồi chia sẻ từng cái một với Kỳ Vọng.

“Đây là gấu bông mà mẹ tớ mới mang về từ tuần trước.”

“Đây là người máy mà bà ngoại mang về từ tuần trước.”

“Cái này là…” Lâm Hoài Khê bẻ đầu ngón tay suy nghĩ một hồi, bé có chút không rõ và nói với sự mơ hồ: “Chú vịt con này được mang về nhà từ rất lâu rồi, cậu nhìn này, nó có thể vặn mông đấy.”

Kỳ Vọng bị vây quanh bởi một đống đồ chơi, cậu cầm lấy chiếc xe lửa nhỏ, “Mẹ cậu sẽ mang quà về cho cậu mỗi tuần sao?”

“Đúng rồi đó, mẹ phải đi công tác ở bên ngoài nên không thể thường xuyên ở bên cạnh tớ, mỗi lần mẹ về nhà đều sẽ mang quà về cho tớ, nhìn nè đây là quà sinh nhật của tớ, nó có thể tự chuyển động đó, rất hay đúng không?”

Kỳ Vọng đã từng nhìn thấy rất nhiều đồ chơi còn xịn hơn cả thế này.

Mỗi lần hoàn thành yêu cầu mà bố giao cho, bố sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không khen cậu mà chỉ đưa cho cậu một món đồ chơi.