Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 41

Lâm Vân Mịch cảm thấy như thế là thoải mái nhất, cô cầm một chiếc cốc lên rồi há miệng uống một ngụm thật to, sau đó thở hắt ra mà không hề giữ hình tượng, “Tuyệt, cuối cùng cũng sống lại rồi!”

Ông ngoại đau lòng cho con gái của mình, ông lại lấy cho cô một cốc nước nữa, sau đó nói với sự vui vẻ: “Cuối tuần này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có cả ngày cắm mặt vào máy tính làm việc nhé con.”

Lâm Vân Mịch thở dài, cô cũng rất ngán ngẩm, “Con cũng không muốn tăng ca miễn phí cho người ta, nhưng đám người kia cứ thích làm phiền con.”

Ông ngoại thấy con gái của mình đang than thở nhưng vẫn rất khỏe khoắn, ông an ủi cô: “Đừng than nữa, mẹ con đã tự mình xuống bếp làm sườn xào chua ngọt cho con đấy, mau nếm thử đi.”

Bình thường ông ngoại là người nấu ăn trong nhà, nhưng bà ngoại cũng có vài món ngon đặc biệt mà ông ngoại học nhiều đến đâu cũng không thể học được, thỉnh thoảng nếu tâm trạng tốt, bà ngoại sẽ xuống bếp nấu ăn, bà cũng sẽ làm đồ ăn ngọt cho Lâm Hoài Khê.

Lâm Vân Mịch nghe được lời này thì hai mắt sáng lên, không có một chút khí chất nữ thần nào, cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong miệng.

Miếng sườn được bao phủ bởi một lớp nước sốt chua ngọt đậm vị, bên trong phần thịt lại vô cùng mềm mại, rất hấp dẫn người ăn.

Lâm Vân Mịch không khách sáo một chút nào, cô ăn liên tục và liên tiếp nhả xương ra, “Nhà hàng năm sao bên ngoài cũng không thể làm ra hương vị này, tay nghề nấu nướng của mẹ tôi đỉnh quá!”

Lâm Vân Mịch vẫn vui tính như cũ, cô làm một hình trái tim với bà ngoại rồi nói, “Mẹ, yêu mẹ nhất!”

Lâm Hoài Khê lớn lên bên cạnh Lâm Vân Mịch, bé đã học mọi thứ từ bé nên lập tức buông đũa xuống, cũng làm một hình trái tim vô hình rồi vừa nhai vừa nói: “Bà ngoại, Khê Khê cũng yêu bà!”

Miệng đã nhét đầy thức ăn, mỗi khi nói một thì má cũng phồng lên theo chuyển động, mặt bị căng đến vặn vẹo, giống như một chú hamster nhỏ.

Bà ngoại không thể ngấm nổi dáng vẻ này của con gái, nhưng lại bị sự đáng yêu của Lâm Hoài Khê chọc cười đến không thể nghiêm túc được, bà tiếp tục mỉm cười rồi gắp cho mỗi mẹ con một cái đùi gà, “Được rồi, bà biết rồi, mau ăn tiếp đi.”

Bà ngoại cũng không quên Kỳ Vọng, bà đang định gắp cho cậu một cái đùi gà nhưng đã chậm một bước.

Cẳng tay của trẻ con rất yếu ớt, cánh tay của Lâm Hoài Khê cầm chặt đôi đũa, dùng hết sức để gắp đùi gà, tuy bàn tay của bé hơi run rẩy nhưng vẫn có thể thành công đặt đùi gà vào đĩa của Kỳ Vọng: “Kỳ Vọng, cậu ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều đó.”

Kỳ Vọng nhìn thấy ngón tay dính nước sốt của Lâm Hoài Khê nhưng cậu cũng không tỏ ra ghét bỏ mà còn cầm một tờ khăn giấy, giúp bé lau sạch tay.

Lâm Hoài Khê tươi cười, bé cứ gắp thật nhiều đồ ăn cho Kỳ Vọng, chỉ trong chốc lát, đĩa của Kỳ Vọng đã đầy thức ăn.

Lâm Vân Mịch nhướng mày khi nhìn cảnh tượng này, trong lòng có hơi ghen tuông, muốn tìm chút cảm giác tồn tại của mình, bà ngoại đã quá hiểu con gái của mình, khi thấy cô trở nên mất hình tượng, bà vội vàng chặn họng cô, “Đừng ăn thịt mãi thế, ăn chút rau xanh đi con.”

Lâm Vân Mịch lập tức thay đổi đối tượng, cô quấn lấy mẹ của mình mà nói những lời sến súa, tuy ngoài mặt bà ngoại rất ghét bỏ nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Trên bàn cơm ngập tràn tiếng nói chuyện cười đùa, Kỳ Vọng im lặng mà nhìn cảnh tượng gia đình hòa hợp này, cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.