Bé thở dài giống như một ông cụ non, trông còn trưởng thành hơn cả Lâm Vân Mịch: “Khê Khê sẽ cố học bơi thật giỏi, sau đó sẽ cứu cả mẹ và bà ngoại luôn.”
Bà ngoại nghe vậy thì thở dài, bà không khỏi thúc giục hai mẹ con, “Được rồi, về nhà rồi nịnh nhau sau cũng được.”
Lâm Vân Mịch nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai rồi đứng lên, cô lại biến thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp bình tĩnh như ban đầu, sau đó lập tức quay đầu nhìn Kỳ Vọng, “Bé cưng à, con có muốn đến nhà cô ăn cơm không nào?”
Đôi mắt của Lâm Hoài Khê lập tức sáng lên, bé phấn khích đến suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, “Nhà của chúng ta sẽ mở một bữa tiệc thật lớn, có rất nhiều món ăn ngon, còn có bánh kem con thỏ nhỏ nữa!”
Kỳ Vọng không trả lời mà nhìn về phía tấm rèm che kín ô cửa sổ ở đằng kia, tuổi tác còn nhỏ nhưng gương mặt của cậu lại ánh lên vẻ cô đơn và buồn rầu.
Lâm Vân Mịch im lặng trong chốc lát rồi giao Kỳ Vọng cho con trai mình, sau đó đi vào trong nhà.
Một lát sau, cô đi ra ngoài, giọng điệu cũng không giống như đang dỗ dành trẻ con mà là đang thương lượng với người lớn, “Cô đã nói một tiếng với mẹ con rồi, cũng để lại một tờ giấy cho cô ấy, hôm nay con cứ đến nhà cô ăn cơm tối trước nhé.”
Kỳ Vọng ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Mịch, vài giây sau, cuối cùng cậu cũng im lặng mà gật đầu.
Lâm Hoài Khê không cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, bàn tay nhỏ của bé dắt Kỳ Vọng đi về phía trước, quấn quýt bên cậu một cách thân mật.
Về đến nhà, ông ngoại đã nấu cơm xong.
Lâm Hoài Khê rất hiểu lễ nghi đãi khách, đầu tiên bé dẫn Kỳ Vọng đến chào hỏi với ông ngoại, sau đó xung phong nhận việc đưa cậu đi rửa tay trước khi ăn cơm.
Lâm Hoài Khê lấy một chiếc ghế nhỏ đến rồi đặt ở bên cạnh chân của Kỳ Vọng.
Sau khi hai bạn nhỏ rửa sạch tay xong, Lâm Hoài Khê lấy chiếc khăn lông màu hồng nhạt có hình con thỏ mà bé thích nhất ra để cho Kỳ Vọng lau khô tay.
Bàn tay nhỏ của Lâm Hoài Khê mũm mĩm thịt, mềm mại trắng nõn, sau khi rửa sạch xong còn có cảm giác giống như một loại kẹo bông gòn khi chạm vào, bé đưa ngón tay của mình đến trước mũi của Kỳ Vọng, sau đó nhìn cậu với ánh mắt mong chờ long lanh: “Có thơm không?”
Kỳ Vọng đã im lặng trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu cũng đáp lại, “Ừ.”
Lâm Hoài Khê lập tức cảm thấy vui vẻ mà nở một nụ cười, chờ cho đến khi hai bạn nhỏ đến bàn ăn thì đồ ăn đã được dọn xong, có thể vào ăn luôn.
Bà ngoại đứng ở bên ghế, hỏi với giọng điệu dịu dàng: “Có muốn bà giúp con không?”
Kỳ Vọng lắc đầu, cậu chống tay vào ghế rồi kiễng chân ngồi lên ghế.
Lâm Hoài Khê cũng muốn thử làm như thế nhưng chân của bé quá ngắn, bàn chân nhỏ khua khoắng một hồi trong không khí cũng không thể lên được, cuối cùng bé vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của bà ngoại.
Sau khi hai bạn nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, Lâm Vân Mịch mới từ trong phòng đi ra.
Cô mặc một chiếc áo ngủ mềm mại rộng thùng thình, vì đã được giặt quá nhiều lần nên chiếc áo ngủ hơi bị giãn ra, trông có hơi lỏng lẻo, mái tóc xoăn được chải chuốt cẩn thận cũng bị buộc tạm bợ trên đỉnh đầu bằng một cái kẹp tóc, những sợi tóc con dựng tùy ý thành một nhúm ở sau đầu, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng đã được tẩy sạch, để lộ một khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, hình tượng này hoàn toàn khác với một tinh anh lạnh lùng xinh đẹp ở ngoài đời.