Bà ta thở dài với vẻ làm bộ làm tịch, vốn định rơi vài giọt nước mắt cá sấu để giả vờ cho thật một chút nhưng ai ngờ rằng làm trò hề một lúc, hốc mắt vẫn khô khốc nên bà ta chỉ có thể nói với giọng điệu cứng nhắc: “Tôi cũng không còn mặt mũi mà làm việc ở cái nhà này nữa, tôi đi ngay bây giờ đây, tiền lương tháng này cũng không cần!”
Bảo mẫu Tôn sợ Lâm Vân Mịch sẽ ép bà ta đi đến Cục Cảnh Sát nên đã lập tức tháo chiếc vòng tay phỉ thủy ra, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay của cô.
Lâm Vân Mịch nhìn bà ta với một nụ cười vẫn giữ trên môi, cô không nói gì,
Bảo mẫu Tôn xấu hổ mà cười một tiếng, suýt chút nữa thì thề độc với trời, “Tôi hứa sẽ đặt nó về chỗ cũ, tuyệt đối không dám táy máy tay chân nữa!”
Lâm Vân Mịch vẫn không nói một lời nào.
Bảo mẫu Tôn cũng không dám cử động, đôi mắt của bà ta láo liếc xung quanh một vòng, khi nhìn bà ngoại đang đứng ở một bên, bà ta mới nhớ ra: “Xin lỗi bà, vừa nãy bà có ý tốt nhắc nhở tôi mà tôi lại nói chuyện khó nghe như thế, sau này tôi không dám thế nữa.”
Bà ngoại không muốn nhận lời xin lỗi thiếu chân thành này của bà ta, nhưng lời xin lỗi vẫn có thể ảnh hưởng đến trẻ em.
Bà thấy bảo mẫu Tông không có ý định xin lỗi Kỳ Vọng nên bà đã ho một tiếng và ra hiệu bằng ánh mắt.
Lúc này bảo mẫu Tôn mới đi đến trước mặt Kỳ Vọng rồi cố nở một nụ cười thật hiền lành, sau đó còn muốn dùng bàn tay thô ráp của mình để sờ mặt Kỳ Vọng: “Kỳ Vọng à, hôm qua cháu ở nhà trẻ một mình có sợ không, có bị cảm lạnh không, bà biết cháu là một đứa trẻ dũng cảm, bây giờ vào nhà thay quần áo, bà sẽ nấu cho cháu một bát canh gừng, uống xong thì cháu ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”
Kỳ Vọng im lặng mà nhìn gương mặt dữ tợn và lỗ chân lông đầy dầu trên mặt bảo mẫu Tôn, khóe miệng cậu hơi mấp máy, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cậu né tránh bàn tay của bảo mẫu Tôn.
Bảo mẫu Tôn cảm thấy tôn nghiêm của “người lớn” là bà ta đây đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng bà ta cũng chỉ có thể cười làm lành một cách khó khăn, sau đó nhìn về hai người lớn ở bên kia, thấy hai người không ngăn cản, bà ta lập tức xị mặt rồi trở về phòng để thu dọn đồ đạc của mình.
Sau khi bảo mẫu Tôn rời đi, Lâm Hoài Khê mới buông đôi tay đang che lỗ tai, bé chạy đến với vẻ vui mừng rồi ôm chặt lấy chân của Lâm Vân Mịch, bé cọ vào người mẹ như đang làm nũng, “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!”
Trái tim của Lâm Vân Mịch như tan chảy khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con trai mình, cô vội vàng ngồi xổm xuống rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Hoài Khê và đáp, “Mẹ cũng rất nhớ con.”
Sau khi hai mẹ con trò chuyện thân mật một phen, Lâm Hoài Khê mới ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mềm mại của mình lên rồi nhìn Lâm Vân Mịch với đôi mắt sáng lấp lánh, “Mẹ ơi, mẹ siêu quá, mẹ đúng là siêu anh hùng!”
Lâm Vân Mịch được con trai khen một hồi, cô lập tức mất đi hình tượng ngầu lòi ban đầu, sắp được thổi phồng đến bay lên trời, “Ai da, được con khen khiến mẹ cảm thấy hơi ngại ngùng nha, mẹ cũng cảm thấy mẹ rất siêu đó.”
Lâm Hoài Khê còn nhỏ nhưng rất biết dỗ dành người khác, bé lập tức quay đầu lại để khen bà ngoại, “Khê Khê cũng cảm thấy bà ngoại rất siêu.”
Bà ngoại cười xoa đầu bé.
Lâm Vân Mịch nhân cơ hội này để trêu chọc Lâm Hoài Khê, “Vậy thì Khê Khê cảm thấy bà ngoại và mẹ ai giỏi hơn, hay là như thế này đi, đổi câu hỏi khác, nếu mẹ và bà ngoại cùng rơi xuống nước thì Khê Khê sẽ cứu ai?”
Lâm Hoài Khê: “...”
Thật trẻ con nha, sao mẹ lại hỏi câu hỏi này chứ.