Tất cả những lời Lâm Vân Mịch vừa nói trên đều đúng, khiến cho bảo mẫu Tôn không thể không tin tưởng lời nói của cô.
Bảo mẫu Tôn đã hoàn toàn mất đi khí thế dã man trước đó, bả vai của bà ta hơi gục xuống, đống thịt xề trên mặt cũng rũ xuống với dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, “Đây, đây là của con trai mua cho tôi, không được à?”
Lâm Vân Mịch như nghe thấy truyện cười trong thiên hạ, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, “Căn hộ phía sau bà, cộng thêm tiền lương cả đời bà cũng không thể mua nổi chiếc vòng ngọc này, hơn nữa phòng đấu giá của chúng tôi đều có ghi chép lại những người tham gia, cho hỏi con trai bà họ gì?”
Khuôn mặt của bảo mẫu Tôn đỏ bừng, thịt mỡ trên người bà ta đều run rẩy nhưng bà ta không dám làm gì, chỉ có thể cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Lâm Vân Mịch với biểu cảm rất hung ác.
Lâm Vân Mịch không hề sợ, cô đeo kính râm lên với vẻ lười biếng rồi nhìn bảo mẫu Tôn với vẻ ngạo nghễ, cô lại thắng ván cờ này rồi.
“Xem ra tôi cũng không thể giúp bà hiểu được đạo lý rồi, vậy chỉ có thể nhờ đến pháp luật thôi, chà, bà cũng lớn tuổi như thế rồi mà vẫn còn phải ngồi xổm trong ngục giam, thôi, bà cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ không chờ được đến ngày ra ngoài gặp cháu trai đâu.”
Đây là điều mà bảo mẫu Tôn sợ nhất, bà ta lảo đảo về phía sau vài bước, suýt chút nữa thì đứng không vững.
Cháu trai chính là tâm can bảo bối của bà ta, bà ta nhất định phải tự chăm sóc nó, hơn nữa con dâu của bà ta cũng không biết cố gắng, thiếu đi mấy đồng tiền lương này của bà ta thì ai sẽ nuôi cháu trai bà ta đi học!
Tuyệt đối không được báo cảnh sát, bà ta tuyệt đối không thể ngồi tù!!
Bảo mẫu Tôn vô cùng sợ hãi, bà ta nhìn về tấm rèm che ở ô cửa sổ kia theo bản năng.
“Đây, đây không phải do tôi trộm, là của chủ nhà này, nếu có trộm thì cũng là nhà bọn họ trộm!”
Cuối cùng Lâm Vân Mịch cũng chờ được mấy lời này, “Là chủ nhà thấy bà làm việc chăm chỉ, chăm sóc con của bọn họ rất tốt nên đã khen thưởng cho bà sao?”
Bảo mẫu Tôn nghĩ đến lời nói sơ sẩy vừa rồi của mình mà khuôn mặt nóng rát, như thể vừa bị người ta tát một cái đau điếng nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
Cho dù bà ta trộm của ai thì bà ta vẫn là người ăn trộm nó.
Bây giờ bảo mẫu Tôn mới nhận ra tình hình và biết được người phụ nữ xa lạ này và bà già thích xen vào việc của người khác kia là cùng một giuộc, bọn họ đã gài bẫy bà ta!
Nhưng bà ta đã lỡ miệng, nếu không thừa nhận và hất vũng nước bẩn này lên người nữ chủ nhân tinh thần có vấn đề của căn nhà này thì cũng không có tính thuyết phục, sau khi sự việc trở nên nghiêm trọng cũng không được ích gì, những nhà khác cũng không dám thuê bà ta về làm bảo mẫu, nói không chừng thứ chào đón bà ta cuối cùng lại chính là ngục giam.
Trời ơi, cũng do bà ta tiện tay, muốn thử đeo chiếc vòng ngọc này.
Bảo mẫu Tôn vô cùng luyến tiếc chủ nhà coi tiền như rác, chỉ lo phát tiền lương mà không quan tâm đến những chuyện khác này, bà ta đau lòng đến cả người run rẩy, nhưng bà ta đã bị người khác nắm được nhược điểm nên chỉ có thể cắn răng nuốt cơn tức vào trong bụng, sau đó trơ cái vẻ mặt nhiệt tình ra để lấy lòng mọi người: “Đều là lỗi của tôi, tôi không đi đón Kỳ Vọng, để cho thằng bé phải ở nhà trẻ một đêm, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất áy náy!”