Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 36

Bố mẹ của Kỳ Vọng không để ý đến con, vốn đã khiến cho bảo mẫu Tôn không hề sợ hãi, bây giờ bà ta lại càng lộng hành giống như mình mới là chủ nhân của cái nhà này, bà ta chống hông chỉ vào mặt bà ngoại mà mắng: “Bà không thấy à? Nơi này không chào đón bà, tôi chưa từng thấy một người nào không biết xấu hổ giống như bà, bị người ta đuổi thẳng mặt mà vẫn dám chạy đến tiếp, tôi khuyên bà nên cút đi thật xa, đừng để tôi lấy chổi ra đánh bà!”

Bà ngoại chỉ muốn giải quyết vấn đề, nhưng nghe thấy những từ nói thô lỗ này, bà cũng vô cùng tức giận, “Bà nói những lời này trước mặt trẻ con mà được sao!”

Lâm Hoài Khê là bảo bối của bà, cũng là điểm mấu chốt của bà, bà còn hận như không thể mang đến hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến trước mặt Lâm Hoài khê, bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương bé dưới mọi hình thức nào.

Lâm Hoài Khê không nghe hiểu những lời này, nhưng đã bị dọa bởi sự bạo lực của bảo mẫu Tôn, cơ thể nho nhỏ hơi rụt lại, như thể đang muốn giấu chính mình đi theo bản năng, nhưng bé nhìn Kỳ Vọng đang ngồi ở bên cạnh, sự dũng cảm lại dâng trào mạnh mẽ trong người, bé dùng bàn tay nhỏ của mình để bịt kín lỗ tay của Kỳ Vọng.

Kỳ Vọng sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Hoài Khê.

Trong ánh mắt của Lâm Hoài Khê ngập tràn sự sợ hãi, nhưng bé vẫn nở một nụ cười thật tươi với cậu, sau đó còn dùng khẩu hình để nói rằng: “Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Hành động này không thể ngăn cản được bất kỳ một âm thanh nào, nhưng lại truyền cho Kỳ Vọng một năng lượng gì đó, cậu vỗ vào đôi tay run nhè nhẹ đang đặt lên tai mình của Lâm Hoài Khê, “Cậu đừng nhúc nhích, ở yên đây.”

Tuy Lâm Hoài Khê cảm thấy rất khó hiểu nhưng bé đã hơi hiểu ra điều gì đó, bé gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Kỳ Vọng đi từng bước đến trước mặt bảo mẫu Tôn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bà ta.

Cậu giống như một con thú nhỏ yếu ớt, cố gắng đứng thẳng lưng, giả vờ mạnh mẽ, như muốn một mình đối mặt với sóng gió, “Nhà tôi không cần bà nữa, bà đi đi!”

Bảo mẫu Tôn nhìn gương mặt non nớt của Kỳ Vọng, bà ta cảm thấy cực kỳ buồn cười, sau đó nói với giọng điệu trào phúng, “Mày nghĩ mày là ai? Mày phát tiền lương cho tao à? Trẻ con thì đừng chen vào chuyện của người lớn, ra đằng kia nghịch đất đi!”

Kỳ Vọng cũng không lùi lại, khuôn mặt nhỏ cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng đôi tai đỏ bừng và bàn tay đang run rẩy đã bán đứng cậu.

Sự yếu đuối của bản thân chính là nguyên nhân bị nhạo báng, cậu không thể làm được gì, không làm được gì cả.

Bà ngoại không phải người thân của Kỳ Vọng, nhưng nhìn bóng dáng lẻ loi của cậu, cảm thấy vô cùng đau lòng, bà nắm lấy bàn tay nhỏ của Kỳ Vọng, che chắn ở trước người cậu, “Sao bà có thể nói như thế với trẻ con, bà đang ngược đãi trẻ con đó có biết không!”

Bảo mẫu Tôn còn cố ý bĩu môi trề miệng mà phát ra một tiếng “À”, “Tội danh lớn quá đi mất, nếu bà cảm thấy không thể nhìn nổi thì đưa nó về mà chăm, nhưng mà nói trước đó, tôi sẽ không chia tiền cho bà đâu.”

“Bà!” Bà ngoại dịu dàng tao nhã cả một đời, đây là lần đầu tiên mà bà tức giận đến không thể giữ hình tượng.

Bà cũng hiểu rõ nói đạo lý với người đàn bà đanh đá chanh chua này là một điều vô dụng, phải làm điều gì đó khiến bảo mẫu Tôn sợ thì bà ta mới không dám làm loạn nữa.

Nhưng bà chỉ là người ngoài, việc làm được cũng có hạn, cũng không thể che chở cho Kỳ Vọng mãi mãi được.

Bảo mẫu Tôn cũng biết điều này, bà tay cầm chiếc chổi ở bên cạnh rồi uy hϊếp mấy bà cháu: “Bà đã đột nhập vào nhà dân trái phép, mau cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt bà vào tù!”

Bà ngoại bị đống bụi trong chổi phẩy đến không thể mở mắt, bà vẫn che chở cho Kỳ Vọng lùi lại về sau nhưng cậu lại vấp phải đá, cả người hơi lảo đảo, mất đi sự thăng bằng.

Khi cậu sắp ngã, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ bờ vai của cậu lại, rồi đưa kéo cậu sang một bên.

“Không phải bà muốn báo cảnh sát à, mau báo đi, tôi cũng đỡ phải gọi.”

Bảo mẫu Tôn nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng cũng không mất đi vẻ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện này, bà ta nói với vẻ cảnh giác: “Cô là ai, cô muốn làm gì?”

Dáng vẻ của người phụ nữ hơi lười biếng mà hạ mắt nhìn, cằm hơi nhếch lên, chỉ vào chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay của bà ta.

“Đây là chiếc vòng ngọc phỉ thúy đã bị đánh cắp ở phòng đấu giá của chúng tôi, bây giờ chúng ta đến tâm sự ở Cục Cảnh Sát để xem vì sao nó lại nằm trên tay bà nhỉ?”