“...” Bảo mẫu Tôn bắt đầu làm bộ làm tịch mà vỗ đùi rồi nói với vẻ rất ân hận: “Tôi cũng không muốn làm như thế, nhưng cháu của tôi ăn không ngon, cứ khóc suốt cả ngày hôm qua nên tôi phải đưa nó đến bệnh viện, vì thế nên đã trễ giờ đón trẻ.”
“Sức khỏe của cháu bà thế nào rồi?”
Bảo mẫu Tôn không ngờ bà ngoại lại không hiểu ý như thế, bà ta cười một cách khó nhằn rồi nói lắp bắp, “Không, không sao rồi, nhưng tôi chỉ có một đứa cháu bảo bối này thôi, tôi lo lắng quá nên đã chăm sóc nó cả đêm.”
Con cháu của nhà mình thì là bảo bối, còn con cháu của người khác thì không đáng quan tâm, quả là một người không ra gì.
Bà ngoại vẫn luôn đối nhân xử thế rất thân thiện, nhưng lần này bà quả thật không thể nhịn thêm được nữa, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng, “Tôi có thể hiểu bà đau lòng vì cháu, bà cũng có thời gian riêng của mình, nhưng đưa đón trẻ cũng là công việc duy nhất của bà, cũng là trách nhiệm của bà, có đầy người cũng có thể thay thế bà làm công việc này một cách tốt hơn mà bà lại làm thế, bà cũng không thể bỏ mặc trẻ con ở nhà trẻ được, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai là người chịu trách nhiệm?!”
“Tôi…” Bảo mẫu Tôn bị nói đến á khẩu không trả lời được, mặt mũi đều đỏ lên, nhưng bà ta không phải vì hổ thẹn mà bị chọc giận vì bị người khác sỉ nhục, “Tôi làm gì thì đến lượt bà quản à? Bố mẹ của nó còn chưa nói gì thì bà cứ đứng ở đây sủa mãi giống như chó.”
Bà ngoại lạnh lùng nhìn bảo mẫu Tôn không có một chút lương tâm, bà cũng không thèm lãng phí thời gian với những người vô liêm sỉ như bà ta, cho nên xoay người bước vào, “Làm hàng xóm đã lâu như vậy rồi, còn chưa từng gặp mặt, nhân cơ hội này, tôi cũng phải chào hỏi mẹ của Kỳ Vọng một chút.”
Bảo mẫu Tôn lập tức trở nên nóng nảy, bà tay duỗi tay túm bà ngoại lại rồi làm ầm ĩ lên, “Bà làm gì thế, ai cho bà vào, bà mà dám vào trong thì tôi sẽ gọi người!”
Giọng của bảo mẫu Tôn rất lớn, chắc chắn người trong phòng cũng nghe thấy, nhưng mẹ của Kỳ Vọng vẫn không bước ra hỏi chuyện gì đã xảy ra và bảo vệ con trai của cô ta, mà cô ta còn kéo rèm lại như thể đang cảm thấy phiền vì tiếng ồn ở bên ngoài.
Tuy bảo mẫu Tôn không nhìn thấy mặt chủ, nhưng hành động này đã chứng minh rất nhiều điều, bà ta lập tức thẳng lưng và nhìn bà ngoại với ánh mắt khoe khoang, “Chưa thấy gì à, chủ nhà không chào đón bà, bà chui ra từ đâu thì chui lại về đó đi, đừng ở đây làm phiền người khác nữa!”
Bà ngoại vẫn đứng yên tại chỗ mà không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm về cánh cửa sổ đã bị kéo rèm lại, bà vẫn không thể tin nổi.
Bà không thể can thiệp vào quá nhiều, vốn dĩ chỉ định nhắc nhở cha mẹ của Kỳ Vọng một chút, để bọn họ giải quyết vấn đề của bảo mẫu Tôn này.
Nhưng bây giờ bà mới phát hiện ra, hóa ra vấn đề mấu chốt lại là ở cha mẹ của Kỳ Vọng.
Trên đời này sao có thể có những người cha người mẹ như thế, không lẽ cô ta không hề thương con của mình dù chỉ một chút sao?
Nếu còn như thế, Kỳ Vọng còn có thể bị bỏ rơi ở nhà trẻ thêm lần thứ hai, thậm chí là ở một nơi khác.
Bà ngoại cảm thấy trái tim lạnh buốt, bà nhìn Kỳ Vọng theo bản năng, cũng muốn làm điều gì đó cho đứa trẻ đáng thương này.
Bà hít sâu một hơi, cũng chưa quay người rời đi vội: “Lần này là tôi đã quá thất lễ, đợi lần sau, tôi sẽ mang quà gặp mặt đến cửa.”