Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 34

Cậu bé Kỳ Vọng vừa nãy vẫn còn u ám khiến cô ấy không biết phải làm sao, mà bây giờ cậu đã là người có biểu cảm sinh động nhất và nhiều cảm xúc nhất trong các bạn nhỏ ở ngoài kia.

Tuy vẫn chưa hòa nhập hẳn nhưng cậu vẫn luôn đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Bây giờ cô giáo Tiểu Từ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt cũng dừng lại trên người cậu bé Lâm Hoài Khê vẫn luôn tươi cười.

Quả nhiên, không một ai có thể từ chối hạt dẻ cười nhỏ của chúng ta.

****

Đến giờ tan học, cô giáo Tiểu Từ lại cảm thấy sầu não.

Hôm qua phụ huynh vô trách nhiệm của Kỳ Vọng đã quên đón con, hôm nay cô ấy gọi điện lại cũng không nghe.

Nếu không phải phụ trách sự an toàn của toàn thể các bạn nhỏ khác thì cô giáo Tiểu Từ thật sự sẽ đến nhà Kỳ Vọng để “Hỏi thăm gia đình” cho tốt một phen.

Cô ấy lo rằng chuyện vẫn sẽ còn tái diễn nên khi nhìn thấy bà ngoại của Lâm Hoài Khê, cô ấy đã nhờ bà đón Kỳ Vọng về cùng.

Lâm Hoài Khê nghe thấy thế thì vô cùng vui vẻ, bé kéo tay Kỳ Vọng, tuy Kỳ Vọng thấy cục bánh dẻo mũm mĩm này rất phiền nhưng cũng không hất tay bé ra.

Cô giáo Tiểu Từ nhân lúc thấy hai đứa bé đang chơi đùa, cô ấy nhỏ giọng nói chuyện hôm qua với bà ngoại.

Bà ngoại cau mày, trong lòng cũng có suy nghĩ nhưng trên đường trở về, bà cũng không biểu hiện ra trước mặt hai đứa bé, sau đó bà tự mình đưa Kỳ Vọng đến trước cửa nhà.

Bà ngoại ấn chuông cửa liên tục, phải đợi tầm ba phút, bảo mẫu Tôn béo phì mới đi đến với gương mặt tươi cười giả tạo.

“Tôi vừa định đi đón trẻ, không ngờ bà đã đưa Kỳ Vọng về rồi, thật sự rất cảm ơn bà.”

Bà ngoại không nói gì, mà chỉ cười vỗ đầu Lâm Hoài Khê, bảo bé dẫn Kỳ Vọng đến chỗ khác chơi.

Lâm Hoài Khê là đứa bé rất hay nói, bé muốn chia sẻ rất nhiều thứ với Kỳ Vọng nên bé dắt tay Kỳ Vọng đi một cách thân mật.

Nhưng lần này phản ứng của Kỳ Vọng không giống trước, cậu nhìn cánh cửa ở ngoài cùng bên trái với sự ngẩn ngơ, ánh mắt vẫn giống hệt lúc sáng.

Lâm Hoài Khê nghiêng đầu, bé không hiểu cảm xúc của Kỳ Vọng nên chỉ đành nhỏ giọng nói: “Có phải cậu đang mệt không?”

Kỳ Vọng không đáp lại mà chỉ đi chậm về phía trước, cánh cửa ở gần trong gang tấc nhưng cậu không đi vào, mà ngồi ở bậc thang rồi dùng tay ôm đầu, cuộn tròn người thành một cục.

Lâm Hoài Khê không biết nên miêu tả như thế nào, bé chỉ có cảm giác giống như Kỳ Vọng đã đánh mất một thứ gì đó, trông cậu vô cùng khổ sở.

Bé cũng không đi chơi một mình mà ngồi yên bên cạnh, cũng cuộn tròn mình, dùng cơ thể để sưởi ấm cho Kỳ Vọng.

Bà ngoại thu hồi ánh mắt, bà nhíu mày nhìn bảo mẫu Tôn.

Bà là người ngoài, không thể xen vào chuyện của nhà người khác, nhưng để cho trẻ con đợi ở nhà trẻ cả một đêm là chuyện rất không nên.

“Hôm qua trời mưa suốt đêm, Kỳ Vọng phải ở nhà trẻ một mình, thằng bé có thể bị cảm lạnh.”

Bảo mẫu cảm thấy bà ngoại là hàng xóm, vốn định tán gẫu vài câu, nhưng nghe được câu này, bà ta ngây người rồi thốt lên một tiếng.

Bà ta cũng chột dạ, nhưng cảm thấy bà ngoại chỉ là một người lớn, hẳn là không biết chuyện này, mà bây giờ bị vạch trần, sắc mặt của bà ta đã thay đổi, “Vậy vậy vậy, tôi sẽ giúp thằng bé thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi nấu một bát canh gừng, con nít uống nhiều thuốc cảm cũng không tốt lắm.”

Bà ngoại vẫn nở một nụ cười ôn hòa, bà vẫn chưa chịu buông tha cho đề tài này, “Đúng vậy, cơ thể của trẻ con yếu ớt, không thể chủ quan, cũng không thể để cho thằng bé ở nhà trẻ cả một đêm.”