Vậy được nâng lên cao và bánh kem con thỏ nhỏ thì cái nào tốt hơn?
Cậu bé nghịch ngón tay trong sự rối rắm, cuối cùng đành thở dài một hơi rồi nói, “Trên thế giới này không có người bố nào có thể vừa nâng bọn mình lên cao vừa làm bánh kem con thỏ nhỏ cho bọn mình được sao?”
Lâm Hoài Khê nở một nụ cười tươi, rõ ràng bé đứng ở bên tường nhưng cái bóng chỉ dừng lại ở bên chân bé mà không thể chạm vào người bé.
Khi Lâm Hoài Khê biết đến khái niệm về cha mẹ, bé cũng từng tò mò rằng bố của bé ở đâu.
Mẹ và bà ngoại của bé cũng không giấu diếm mà dùng phương thức ôn hòa nhất để nói cho bé về tình hình thực tế, bọn họ không để cho Lâm Hoài Khê trưởng thành trong sự giả dối hư ảo. Các mẹ cảm thấy tuy trẻ con ngây thơ vô tri nhưng các con vẫn có thể hiểu được đạo lý, chỉ cần dùng đúng cách để dẫn đường dẫn lối thì các bé vẫn có thể thản nhiên đối diện với thế giới hiện thực này một cách đúng đắn mà không phải đau lòng.
Tuy Lâm Hoài Khê không nhận được tình thương của bố, nhưng mẹ, bà ngoại và ông ngoại của bé luôn hết lòng yêu bé, tình yêu ấy mãnh liệt đến không chỉ có thể cảm nhận được, mà còn có thể chạm vào.
Mà đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu sẽ tự nhiên yêu thương chính mình và những người khác.
Cho nên Lâm Hoài Khê cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bé chưa từng cảm thấy mình thật đáng thương, bé cũng sẽ chủ động yêu thương những người bên cạnh và bảo vệ bọn họ.
Bé lại đi đến bên cạnh Kỳ Vọng một lần nữa rồi nắm chặt lấy tay cậu, “Kỳ Vọng à, cậu không có bố nhưng cậu vẫn có tớ nè, tớ sẽ luôn chơi với cậu, mấy bạn Tiểu Hổ và Từ Từ cũng sẽ như thế!”
Xúc cảm ấm áp và mềm mại lan truyền khắp mu bàn tay, những ngón tay lạnh lẽo bởi cơn mưa đêm qua cũng đã được sưởi ấm.
Đúng lúc đó, cô giáo cũng dọn đồ từ trên mái nhà xuống, bóng râm biến mất, cùng với Lâm Hoài Khê, ánh mặt trời tươi sáng lại chiếu rọi lên người Kỳ Vọng thêm một lần nữa, xóa tan đi sự ẩm ướt và dính nhớp từ cơn mưa hôm qua.
Kỳ Vọng giật giật ngón tay, cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay đầy thịt sữa của Lâm Hoài Khê.
Cậu không thích những người ngu ngốc, bởi vì ngu ngốc có thể lây theo đường tình bạn, khi Lâm Hoài cười, những người khác cũng sẽ cười theo.
Bây giờ cậu giống như cũng bị lây bệnh, trở nên ngốc nghếch đến quên đi những chuyện trước đó và cũng muốn trở thành người ngu ngốc như thế mãi mãi.
Tuy Kỳ Vọng muốn thế nhưng khi nhìn khuôn mặt mềm mại của Lâm Hoài Khê, cậu vẫn không đáp lại, mà khẽ khịt mũi một tiếng rồi cố ý nói: “Có thể giống nhau sao?”
“Sao lại không giống nhau chứ?”, Lâm Hoài Khê cau mày, bé buồn rầu mà suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cậu coi tớ là bố của cậu cũng không sao.”
Kỳ Vọng: “...”
“Ai coi cậu là bố chứ!” Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Kỳ Vọng lại sưng xỉa lên một lần nữa.
Lâm Hoài Khê bỗng thở dài trong lòng như một ông cụ non.
Trời, sao Kỳ Vọng lại dễ nổi giận thế nhỉ?
Bé lại kéo cánh tay của Kỳ Vọng, còn lắc tay cậu như đang làm nũng, “Cậu mặc áo mưa nhỏ của tớ đi, thật sự chơi rất vui đó!”
Mấy bạn nhỏ khác cũng xúm lại đến đây, khiến cho Kỳ Vọng cảm thấy cậu không chỉ có mỗi Lâm Hoài Khê, mà còn có các bạn khác nữa.
Kỳ Vọng bị vây quanh bởi các bạn, tuy cậu tỏ ra không muốn nhưng ánh sáng đã xuất hiện trong đôi mắt của cậu, cậu không còn một mình nữa.
Cô giáo Tiểu Từ đang lo lắng vì Kỳ Vọng, cô ấy đang thở dài liên tục nhưng lại nghe thấy tiếng cười đùa trong sân nên đã nhìn qua theo thói quen.