Các bạn nhỏ khác cũng có phản ứng giống như bé, Vương Tiểu Hổ có tính tình hấp tấp nhất, lập tức chạy đến nắm lấy tay của Lâm Hoài Khê, “Sao lại thế, Khê Khê, sao cậu không có bố!”
“Tớ vốn không có bố mà!”, giọng điệu của Lâm Hoài Khê vẫn trong sáng và ngây thơ như cũ, bé chỉ lên bầu trời rồi nói: “Mẹ tớ nói bố đã biến thành ngôi sao nhỏ và ở trên bầu trời nhìn tớ.”
“Vậy chú ấy có trở về với cậu không?” Cố Từ Từ hỏi.
Lâm Hoài Khê lắc đầu, “Bố sẽ không trở về nữa.”
Nhân vật chính trong đề tài này lại trở thành Lâm Hoài Khê, các bạn nhỏ nhìn má lúm đồng tiền ngọt ngào của Lâm Hoài Khê khi bé cười rộ lên thì càng đau lòng hơn.
Lâm Hoài Khê nhìn biểu cảm của các bạn nhỏ khác, bé cảm thấy khó hiểu đến chu miệng lên, “Từ Từ à, cậu đừng khóc, tớ không có bố nhưng tớ có mẹ, bà ngoại và ông ngoại mà, tớ còn có các cậu nữa, tớ thật sự không đáng thương một chút nào hết.”
Lâm Hoài Khê bắt đầu đếm các ngón tay, đôi mắt cười đến cong lên và nói: “Bà ngoại sẽ làm bánh kem hình con thỏ nhỏ cho tớ, ông ngoại sẽ trồng cho tớ những chậu hoa rất đẹp, mẹ tớ sẽ mua thật nhiều quà cho tớ, ngủ với tớ, còn hôn tớ nữa, cho nên tớ đã có rất rất rất nhiều luôn đó!”
Lâm Hoài Khê dùng tay lau nước mắt trên gương mặt của Cố Từ Từ, bé vẫn còn nhỏ nhưng đã biết dỗ dành người khác, “Đậu Đậu vẫn có cậu mà, còn có bố mẹ cậu nữa, bọn tớ sẽ thường xuyên đến thăm em ấy, Đậu Đậu cũng sẽ không cảm thấy mình thật đáng thương.”
Cố Từ Từ khịt mũi, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn Lâm Hoài Khê trong sự mơ màng.
Khi Đậu Đậu được sinh ra, cô bé vẫn luôn trông chừng ở bên cạnh, hơn nữa còn đau lòng đến khóc tu tu.
Sau này cô bé chăm sóc Đậu Đậu và cùng nó lớn lên, mỗi lần về đến nhà, Đậu Đậu đều vẫy đuôi rồi chạy ra đón cô bé, mỗi khi đi ngủ, Đậu Đậu đều nằm ở mép giường canh chừng, khi cô bé thức dậy thì sẽ thấy Đậu Đậu dựng lỗ tai và cười toe toét.
Giống như… Nó thật sự đang rất vui vẻ, không hề cảm thấy mình đáng thương một chút nào.
Cố Từ Từ bỗng nhiên rất muốn ôm cái đầu xù của Đậu Đậu nhà cô bé, “Tớ sẽ đối xử với Đậu Đậu tốt hơn nữa, để cho em ấy không cảm thấy mình đáng thương một chút nào, tối nay tớ sẽ cho em ấy ăn hai cái đùi gà!”
Lâm Hoài Khê nghĩ đến hình ảnh đó, suýt chút nữa thì chảy nước miếng, bé nói với sự hâm mộ: “Chắc chắn Đậu Đậu sẽ rất vui vẻ.”
Các bạn nhỏ khác cũng bị ảnh hưởng, các bé cũng cảm thấy không có bố cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Vương Tiểu Hổ suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói với giọng điệu rất đau lòng, “Tớ có bố nhưng tớ không có bà ngoại, tớ không được ai làm bánh kem con thỏ nhỏ cho ăn.”
Bánh kem con thỏ nhỏ không chỉ có sức ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Hoài Khê mà còn khiến các bạn nhỏ khác chảy nước miếng ròng ròng mỗi lần nhắc đến, các bé đều hâm mộ Lâm Hoài Khê có bà ngoại có thể làm bánh kem con thỏ nhỏ.
“Lần sau tớ sẽ mang cho các cậu nhiều hơn một chút.” Lâm Hoài Khê nhìn gương mặt đang suy sụp của Vương Tiểu Hổ, bé vỗ bờ vai của cậu bé để an ủi, “Bố của cậu không làm được bánh kem con thỏ nhỏ nhưng chú ấy có thể nâng cậu lên cao nha, bay cao siêu ngầu luôn, bà ngoại tớ không nhấc nổi tớ lên trời đâu đó.”
Mỗi lần được bố nâng lên cao quá đỉnh đầu, Vương Tiểu Hổ đều cảm thấy mình giống như một siêu anh hùng phải nhanh chóng đi giải cứu thế giới, vô cùng ngầu lòi.