Khi Lâm Hoài Khê thức dậy thì phát hiện ra trời vẫn đang mưa.
Những bông hoa và cây cỏ do ông ngoại trồng trong sân càng có màu sắc tươi đẹp hơn, trên mặt đất còn có những vũng nước nhỏ đọng lại, có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của bé.
Lâm Hoài Khê thích trời mưa, bé phấn khích đến sáng cả mắt, tâm trí cũng đã bay nhảy ra khung cảnh bên ngoài.
Nhưng bé vẫn còn nhớ rõ lời hứa với bà ngoại nên không lao ra ngoài ngay lập tức, mà chỉ đi loanh quanh cửa một cách vội vàng, lúc thì đứng thấp thỏm trên ghế, dùng cái tay nhỏ vịn ở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài nhìn; một lát sau bé lại đi đến chỗ cầu thang, nhón mũi chân để tìm bóng dáng của bà ngoại.
“Bà ngoại ơi, bà nhanh lên một chút nha!”
Nghe thấy tiếng gọi non nớt của Lâm Hoài Khê, bà ngoại nở một nụ cười rồi đi từ trong buồng ra, trên tay bà còn cầm một chiếc áo mưa và ủng đi mưa phiên bản trẻ con.
Lâm Hoài Khê chạy đến, cũng không cần sự giúp đỡ của bà ngoại, bé xỏ ủng đi mưa vào chân với động tác nhanh nhẹn rồi lại cầm lấy áo mưa, sau đó chui vào trong chiếc áo giống như một chú sâu lông nhỏ, cuối cùng là thò đầu ra khỏi cổ áo.
“Con ra ngoài sân đợi bà nha…” Bà ngoại còn chưa nói xong, Lâm Hoài Khê đã xông ra ngoài, tạo lên một làn gió nhỏ thổi tung góc áo mưa của bà.
Lâm Hoài Khê vô cùng thích chơi đạp nước, hành động này sẽ làm bẩn quần áo, cũng có khả năng sẽ bị cảm lạnh nhưng bà ngoại cảm thấy đây là tính cách của trẻ con, cũng coi như là cơ hội để các bé gần gũi với thiên nhiên hơn, cho nên bà cũng không ngăn cản bé mà còn chủ động mua cho Lâm Hoài Khê một bộ áo mưa.
Chiếc áo mưa này có màu đỏ, vạt áo dài đến tận đầu gối, ủng đi mưa cũng có màu đỏ, trông bóng loáng và sạch sẽ, không phải lo dính nước mưa.
Bà ngoại vừa đứng ở cửa đổi giày vừa nhìn cậu nhóc đang chạy lung tung trong sân, màu đỏ tươi đó rực rỡ đến nỗi khiến cho những bông hoa đã nở rộ kia trở nên kém sắc.
Thấy bà ngoại ra đây, Lâm Hoài Khê cố gắng duỗi dài cánh tay ra, cuối cùng cũng để lộ một bàn tay nhỏ, bé chủ động dắt bà ngoại đi.
Hai bà cháu nắm tay nhau đi về phía trước.
Lâm Hoài Khê lại quay đầu nhìn cánh cửa sổ nhỏ đang mở ra của nhà cách vách, bé nói với giọng điệu mong chờ: “Chúng ta có thể rủ Kỳ Vọng đi cùng được không ạ?”
“Được chứ, chỉ là không biết bây giờ Kỳ Vọng có ở nhà không.”
Lâm Hoài Khê đứng ở bên cạnh một cách ngoan ngoãn để chờ bà ngoại nhấn chuông cửa.
Bà ngoại ấn chuông cửa ba lần liên tiếp nhưng trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có ai ra mở cửa.
Lâm Hoài Khê kiễng chân lên nhìn, bà ngoại thấy Lâm Hoài Khê cứ thấp thỏm không ngừng nên bèn an ủi bé: “Có lẽ Kỳ Vọng đã đi học rồi, lần sau hai bà cháu mình đến sớm hơn một chút để rủ bạn đi học có được không nào?”
Lâm Hoài Khê gật đầu với vẻ ủ rũ.
Cảm xúc của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Lâm Hoài Khê nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, chơi một mình cũng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười ngây thơ.
Khi đến nhà trẻ, Lâm Hoài Khê nhảy vào những vũng nước nhỏ trên mặt đất, những bọt nước trong suốt bắn tung tóe, tạo thành những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời xán lạn, áo mưa và ủng đi mưa của bé cũng dính đầy bọt nước.