Bình thường Lâm Hoài Khê đã rất đáng yêu, bây giờ còn mặc một chiếc áo mưa màu đỏ dễ thương, để lộ đôi chân ngắn cũn trông giống như một cây nấm nhỏ, cũng đáng yêu hơn gấp bội lần khiến cho các cô giáo mầm non cũng phải cười theo bé, còn chủ động đi đến đón bé, sau khi nói chuyện với bà ngoại vài câu rồi nắm tay Lâm Hoài Khê dắt bé vào nhà trẻ.
Lâm Hoài Khê vừa đi vào sân thì lập tức ngẩng đầu hỏi cô giáo: “Kỳ Vọng đã đến chưa ạ?”
Nghe được tên của Kỳ Vọng, biểu cảm của cô giáo Tiểu Từ trở nên cứng ngắc, trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp mà Lâm Hoài Khê không thể hiểu được, “Kỳ Vọng à, bạn ấy đang đọc sách đó con.”
Lâm Hoài Khê khăng khăng không muốn cởi chiếc áo mưa nhỏ này ra, vì bé muốn cho Kỳ Vọng xem, bé lập tức muốn chạy đến phòng đọc sách nhỏ với tâm trạng vui vẻ nhưng đã bị cô giáo Tiểu Từ kéo lại.
Cô giáo Tiểu Từ im lặng trong vài giây rồi mới thu hút sự chú ý của Lâm Hoài Khê với sự khó nhằn, “Khê Khê cởϊ áσ mưa ra trước được không?”
“Nhưng con muốn…” Lâm Hoài Khê vừa nói được một nửa thì đột nhiên suy nghĩ lại.
Để Kỳ Vọng mặc áo mưa nhỏ đi dẫm nước mưa, chắc chắn Kỳ Vọng cũng sẽ rất vui vẻ cho mà xem!
Lâm Hoài Khê lập tức giơ tay lên trời, phối hợp với cô giáo Tiểu Từ để cởϊ áσ mưa ra, sau đó lại thay một đôi giày nhỏ sạch sẽ.
“Cảm ơn cô ạ.” Sau khi nói cảm ơn xong, bé đã không thể chờ nổi mà đi tìm Kỳ Vọng.
Cô giáo Tiểu Từ nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Hoài Khê, cô ấy không nhìn bé nữa mà thở dài một hơi.
Tối hôm qua, Kỳ Vọng không có ai đến đón về, cô giáo Tiểu Từ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện nên đã ở cùng cậu cả một đêm.
Cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể quên được, dáng vẻ ngồi nhìn màn mưa qua khung cửa sổ của Kỳ Vọng.
Đôi mắt ấy chứa đầy cảm xúc phức tạp mà chỉ người lớn mới có được nhưng khuôn mặt của cậu vẫn còn non nớt, ánh mắt vẫn còn vương lại chút trong sáng độc nhất vô nhị của trẻ con, nhìn hình ảnh đó khiến cô ấy không khỏi ngạc nhiên và đau lòng cho cậu.
Kỳ Vọng vừa mới chuyển đến đây được mấy ngày, trừ Lâm Hoài Khê ra thì không có người bạn nào, mà cô giáo Tiểu Từ lại không còn cách nào khác vì quá bận nên cũng không chú ý nhiều đến cậu.
Bây giờ cô ấy mới phát hiện ra đứa bé này có quá nhiều vấn đề, nhưng đối với một đứa trẻ đã trưởng thành sớm, cô ấy vẫn là một người trưởng thành, nếu quá chú ý đến cậu thì sẽ rất khó có thể giúp đỡ cậu, thậm chí còn có thể phản tác dụng, tạo thêm nhiều vết sẹo trong lòng cậu.
May mà Kỳ Vọng được dạy dỗ rất tốt, cũng không tỏ ra quá hung dữ, hơn nữa cậu vẫn có thể chơi chung với các bạn nhỏ khác.
Bây giờ xem ra, chỉ có thể kỳ vọng vào cậu bé vui vẻ Lâm Hoài Khê này thôi.
……
Lâm Hoài Khê còn chưa đến gần phòng đọc sách nhỏ thì đã bị Vương Tiểu Hổ tóm được, những bạn nhỏ khác cũng đứng ở một bên, những đôi mắt ngây thơ cứ nhìn liếc xung quanh.
“Khê Khê ơi, để tớ nói cho cậu một bí mật!” Vương Tiểu Hổ cố gắng nói nhỏ nhưng cũng không có hiệu quả gì, “Sáng hôm nay tớ vừa nghe lén được đó.”
“Bí mật gì cơ?” Tính tò mò của Lâm Hoài Khê bị khơi dậy.
“Hôm qua mẹ tớ đi làm ca đêm về thì thấy Kỳ Vọng vẫn ở nhà trẻ, bố mẹ Kỳ Vọng vẫn chưa đến đón cậu ấy, mẹ tớ muốn cậu ấy về nhà tớ ngủ một đêm nhưng Kỳ Vọng không muốn.”