“Bà ngoại ơi, bà thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?” Sau khi Lâm Hoài Khê mát xa xong còn rất chuyên nghiệp mà ngửa đầu lên hỏi bà.
Bà ngoại cũng không xem nhẹ thành quả lao động của Lâm Hoài Khê, bà sờ nhẹ qua chóp mũi nhỏ của Lâm Hoài Khê rồi nói: “Bà thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Khê Khê nhé.”
Nhận được sự phản hồi tích cực, Lâm Hoài Khê cũng có cảm giác rất thành tựu.
“Ăn cơm thôi nào, hôm nay đều là những món mà Khê Khê nhà chúng ta thích ăn, mau đi rửa tay nào!” Ông ngoại cũng vừa làm xong cơm tối, sau đó đi đến mời hai bà cháu.
Sau khi ăn tối xong, ông ngoại lại chơi cùng Lâm Hoài Khê một lúc rồi đến giờ đi ngủ.
Lâm Hoài Khê mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình mềm mại, bé vừa mới gội mái tóc xù bồng bềnh rồi chui vào trong chăn, bàn tay nhỏ nắm lấy góc chăn, bé nhìn bà ngoại bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng rằng bà ngoại có thể kể thật nhiều truyện cổ tích cho bé.
Bà ngoại thấy Lâm Hoài Khê không hề buồn ngủ, bà nói với bé: “Khê Khê nhắm mắt lại đi nào, bà sẽ kể chuyện tiếp.”
Lâm Hoài Khê gật đầu, bé nghe lời bà mà nhắm mắt lại.
Bà ngoại tiếp tục kể truyện cổ tích, vốn định dỗ cháu ngoại đi ngủ nhưng khi đặt sách xuống thì lại thấy Lâm Hoài Khê tuy đang nhắm mắt lại với dáng vẻ ngoan ngoãn mà tròng mắt cứ đảo liên tục, vô cùng linh hoạt.
Bà ngoại thở dài rồi hỏi bé: “Khê Khê không muốn đi ngủ sao?”
Lâm Hoài Khê mở to đôi mắt và nói: “Con muốn nhớ kỹ để mai kể cho Kỳ Vọng nghe.”
Đuôi lông mày của bà ngoại hơi nhướng lên. “Xem ra Khê Khê rất thích Kỳ Vọng nhỉ.”
Lâm Hoài Khê gật đầu với vẻ chắc nịch. “Kỳ Vọng là bạn tốt của con, con muốn bảo vệ cậu ấy thật tốt và không để cho kẻ xấu bắt nạt cậu ấy!”
Nghe được hai từ người xấu, bà ngoại đã nhận ra điều gì đó nên hỏi bé với vẻ lo lắng: “Người xấu gì cơ?”
Lâm Hoài Khê lộ ra dáng vẻ buồn rầu, bé suy nghĩ chán chê cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Bà ngoại cũng không truy hỏi đến cùng, bà lo lắng rằng sẽ tạo áp lực tâm lý cho Lâm Hoài Khê nên chỉ đành dẫn dắt bé: “Khê Khê có thấy bà ngoại thật siêu không nào?”
“Siêu lắm ạ.”
“Vậy nếu có chuyện gì thì phải nói với bà ngoại nhé, bà ngoại sẽ đánh đuổi người xấu giúp con.” Bà ngoại vén tay áo lên như thể chuẩn bị đi đánh nhau với người xấu.
“Vâng ạ ~” Lâm Hoài Khê lên tiếng với giọng điệu ngọt ngào.
Bây giờ bà ngoại mới yên lòng mà nhẹ nhàng vỗ chăn, hát một khúc ru quê hương.
Mí mắt của Lâm Hoài Khê càng lúc càng nặng trĩu, trước khi chìm vào mộng đẹp, bé cố gắng hết sức để mở to mắt, nhìn về phía cửa sổ ở gần đầu giường.
Từ góc này có thể nhìn thấy tầng hai của nhà cách vách, ở bên kia cũng có một ô cửa sổ nhỏ thuộc về Kỳ Vọng.
Ở bên ngoài cửa sổ là một không gian đen nhánh, nó đã hòa vào vẻ vắng lặng của buổi đêm.
Lâm Hoài Khê rụt người vào trong chặn, bé thầm mong rằng Kỳ Vọng cũng sẽ có một giấc mộng đẹp.
Ánh đèn tối dần, ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.
Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn lan, xâm lấn đến tận bên trong cơ thể của con người, tuy không lạnh đến thấu xương nhưng cũng đủ để tay chân cảm thấy lạnh lẽo.
Trời mưa cả một đêm, Kỳ Vọng cũng đợi cả một đêm.
Nhưng, không ai đến đón cậu.