Lâm Hoài Khê sợ Vương Tiểu Hổ phát hiện ra mình, bé lo lắng đến cuộn người lại, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại dán vào phía sau lưng Kỳ Vọng khiến cho một cục thịt nhỏ bị ép ra, hai hàng lông mi cong dài cũng run rẩy vì lo lắng, ngay cả hít thở bé cũng không dám phát ra tiếng lớn.
Kỳ Vọng nhắc bé: “Cậu ấy đã đi rồi.”
Bây giờ Lâm Hoài Khê mới thở phào nhẹ nhõm, bé thò đầu ra từ phía sau Kỳ Vọng, đang định nói cảm ơn cậu thì Vương Tiểu Hổ lại chạy đến một lần nữa, cậu bé vừa nhìn đã phát hiện ra bé.
“Khê Khê ở chỗ này!”
Lâm Hoài Khê sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên nhưng bé còn chưa kịp trốn thì đã bị Vương Tiểu Hổ và một bạn nhỏ khác bắt được.
Kỳ Vọng nhìn bóng lưng rời đi của các bạn, cậu lại cúi đầu đọc sách một lần nữa.
Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh nhưng Kỳ Vọng không thể chú tâm vào đọc sách, cậu hít thở vào hai lần, ngửi thấy được một mùi sữa ngọt ngào do Lâm Hoài Khê để lại.
Chắc bé đã ăn rất nhiều bánh kem con thỏ nhỏ nên trên người mới có mùi hương giống bánh như thế.
Kỳ Vọng cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu, cậu thấy được thân hình của Lâm Hoài Khê qua ô cửa sổ nhỏ ở đối diện.
Lâm Hoài Khê đang chạy lung tung trong sân, cả người bé trắng nõn dưới ánh mặt trời xán lạn, hai cái tai ở mũ như ẩn như hiện, trông rất giống một chú thỏ con thật sự.
Kỳ Vọng không nhịn được mà cầm sách ra ngoài.
Hồi trước cậu thích ở một mình và đọc sách ở một nơi yên tĩnh, nhưng bây giờ lại ngồi đọc sách ở dưới tàng cây hoa lê, có ánh mặt trời, có mùi hương hoa, có làn gió nhẹ và đặc biệt là có thể nhìn thấy Lâm Hoài Khê và những bạn nhỏ khác đang nô đùa ở đây khi vừa mới ngẩng đầu lên.
****
Lâm Hoài Khê đùa nghịch suốt cả buổi chiều, cả người toát đầy mồ hôi, cô giáo Tiểu Từ sợ bé bị cảm lạnh nên đã giúp bé thay một bộ quần áo mới sạch sẽ thoải mái.
Trẻ con cũng không có năng lượng vô tận, sau khi thay quần áo xong thì mệt đến thϊếp đi, chờ cho đến khi Lâm Hoài Khê tỉnh lại thì bé đã nằm ở trong lòng của bà ngoại.
Đôi mắt lim dim buồn ngủ của Lâm Hoài Khê nhìn ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bà ngoại, bé nói với giọng ngọt ngào vẫn còn ngái ngủ: “Sao con đã về nhà rồi?”
Bà ngoại thấy Lâm Hoài Khê tỉnh ngủ thì cười thả bé xuống.
Trước đó vì thấy Lâm Hoài Khê ngủ ngon quá, bà ngoại không nỡ đánh thức bé nên đã bế bé về nhà.
Lâm Hoài Khê cũng không nặng, nhưng ôm một đứa trẻ trên tay suốt đường đi cũng là một gánh nặng, cả tay và bả vai của bà ngoại đều trở nên đau nhức, còn có cảm giác hơi tê rần.
Lâm Hoài Khê còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, đôi mắt bé vẫn còn đang lim dim nhưng vẫn đến mát xa giúp bà ngoại, nắn bóp từ đầu ngón tay cho đến cổ tay của bà.
Cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại trên tay, bà ngoại nhìn bé bằng ánh mắt hiền từ, sau đó xoa mái tóc xù của Lâm Hoài Khê bằng bàn tay khác, “Không sao, bà ngoại không mệt.”
Lâm Hoài Khê vẫn không dừng tay mà càng nỗ lực nhớ đến dáng vẻ lúc mẹ mát xa cho bà ngoại, bé đang nghiêm túc đóng vai một chuyên viên mát xa số một của bà ngoại.
Bé không có sức lực, cũng không hiểu các huyệt vị, dường như không có hiệu quả mát xa nhưng bà ngoại vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của cháu trai cưng, trong lòng bà ngập tràn sự ngọt ngào, dường như bàn tay cũng không còn cảm thấy đau nữa.