Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 26

Sau đó dần dần các bạn nhỏ khác cũng bị tìm thấy, Lâm Hoài Khê là bạn nhỏ cuối cùng.

Lâm Hoài Khê rất thông minh, bé đã thay đổi vài chỗ trốn trên đường và trốn ở những nơi mà Vương Tiểu Hổ đã tìm thấy các bạn nhỏ khác, cứ như thế, Vương Tiểu Hổ sẽ buông lỏng cảnh giác và không thể dễ dàng tìm được bé.

Nhưng các bạn nhỏ khác cũng gia nhập lực lượng đi tìm người mà chạy lung tung ở trong sân, Lâm Hoài Khê không còn chỗ trốn nữa nên chỉ đành chui vào phòng đọc sách nhỏ.

Khi nhìn thấy Kỳ Vọng, ánh mắt của bé sáng lên, sau đó chạy đến bên cạnh tai Kỳ Vọng và hỏi cậu, “Cậu cũng chưa được tìm thấy à?”

Bé vẫn nhớ rõ tai của Kỳ Vọng có một chút vấn đề, bé không hề sợ bị các bạn nhỏ khác phát hiện mà cố ý phóng đại giọng nói của mình bên tai cậu.

Kỳ Vọng xoa lỗ tai hơi đau nhói, cậu tức giận đến nỗi muốn véo hai cái má mềm mại của Lâm Hoài Khê, “Cậu không phân biệt được trái hay phải à, đây là tai phải!”

Lâm Hoài Khê thốt lên một tiếng rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, bé dùng cái cách kỳ lạ này để phân biệt trái phải.

“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.” Lâm Hoài Khê trưng gương mặt tươi cười hòa đồng ra, sau đó đảm bảo một cách nghiêm túc: “Lần sau tớ nhất định sẽ phân biệt rõ.”

Kỳ Vọng đột nhiên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, cậu hừ một tiếng rồi cũng không đáp lại bé.

Lâm Hoài Khê còn định nói gì đó nhưng tiếng của Vương Tiểu Hổ truyền đến từ ngoài sân, Vương Tiểu Hổ đang gọi bé.

Lâm Hoài Khê lập tức giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, bé chạy loạn trong căn phòng để tìm một chỗ trốn.

Nhưng các thầy cô đều sợ các bé bị đυ.ng ở đâu đó nên đã thu dọn hết đồ ở trong phòng, tủ cũng đều kê sát tường, không gian ở giữa phòng trống không, vừa nhìn đã có thể thấy hết toàn bộ căn phòng.

Lâm Hoài Khê thật sự không còn cách nào khác, bé chỉ có thể trốn đằng sau người Kỳ Vọng.

Bé cố gắng thu gọn người lại, biến mình thành một cục bông nhỏ, cúi gằm đầu vào đầu gối, từ góc độ của Kỳ Vọng thì chỉ có thể thấy cọng tóc ngắn màu nâu đang xù lên của bé.

“Cậu ra đây làm gì?” Kỳ Vọng đặt sách xuống và muốn rời đi.

Lâm Hoài Khê vội vàng túm góc áo của cậu, bé hơi ngẩng đầu, nhìn Kỳ Vọng bằng đôi mắt long lanh đáng thương, sau đó khẽ nói nhỏ cầu xin: “Kỳ Vọng ơi, cậu có thể giúp tớ không?”

“Cầu xin cậu đó.”

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Vọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giọng điệu rất cứng rắn, thái độ cũng vô cùng kiên quyết, như thể đang muốn từ chối bé.

……

Một phút sau.

Kỳ Vọng duỗi tay ra, túm lấy hai bên áo của mình, sau đó dùng cơ thể và quần áo của mình để làm một nơi trốn cho Lâm Hoài Khê.

Đúng lúc đó Vương Tiểu Hổ tìm đến đây, cậu bé đứng ở cửa nhìn dáng đứng kỳ cục của Kỳ Vọng, sau đó nghiêng đầu mà hỏi, “Cậu đang làm gì thế?”

Kỳ Vọng cũng không biết vì sao cậu phải làm cái chuyện ngốc nghếch này nữa, cậu đang tự giận dỗi mình nên cũng không buồn mở miệng.

Vương Tiểu Hổ đang vội vã đi tìm Lâm Hoài Khê nên cũng không để ý đến điều này, cậu bé lập tức chạy ra chỗ khác để tìm tiếp.

Kỳ Vọng lập tức buông tay ra rồi quay đầu trừng mắt với Lâm Hoài Khê.