Đây có thể coi là một tiếng động long trời lở đất, nổ tung trong sân, vang vọng thật lâu bên tai Kỳ Vọng.
Những bạn nhỏ khác cũng bị thu hút sự chú ý, các bé thò đầu ra nhìn với ánh mắt tò mò nhưng trong đôi mắt rất ngây thơ, không có cảm xúc gì, chỉ có Kỳ Vọng mím chặt môi với đôi tai đỏ bừng.
“Lâm! Hoài! Khê!!” Mỗi từ mà Kỳ Vọng nói ra đều vô cùng rõ ràng, như thể đang gằn giọng để gọi tên bé.
Lâm Hoài Khê quay đầu nhìn Kỳ Vọng.
Tuy Kỳ Vọng có hơi hung dữ nhưng gương mặt cũng không sưng xỉa lên, chắc cậu không tức giận đâu nhỉ.
Hơn nữa bé làm như thế để bảo vệ Kỳ Vọng mà!
Cho nên bé tiếp tục được nước lấn tới, giống như nhân vật chính trong phim truyền hình, nói những lời chính nghĩa rất khí khái, “Kỳ Vọng, vợ nam của cậu chỉ có thể là tớ!”
Gương mặt của Kỳ Vọng đã đỏ ửng hoàn toàn.
Cậu đi đến với vẻ tức giận, cũng đã đoán ra các bạn định chơi trò chơi gì, cậu nói với giọng điệu vội vàng: “Tớ không muốn chơi đóng vai gia đình, tớ cũng không muốn làm bố.”
Đôi mắt to tròn của Lâm Hoài Khê khẽ chớp vài cái, “Vậy cậu muốn làm gì?”
Vành tai của Kỳ Vọng càng nóng hơn, cậu bị cục bánh dẻo hình người này dính đến không còn cách nào khác nên nói mà không hề suy nghĩ: “Tớ sẽ làm ông nội!”
Lâm Hoài Khê gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi, “Thế tớ sẽ làm vợ nam của cậu.”
“Tớ sẽ đóng vai chú!”
“Tớ sẽ làm vợ nam của cậu!”
“Tớ sẽ đóng vai cô!”
“Tớ sẽ làm vợ nam của cậu!”
Sau một hồi đáp qua đáp lại, Kỳ Vọng đã tức giận đến bịt kín miệng của Lâm Hoài Khê, “Cậu đừng nói nữa, cô không có vợ nam.”
Lâm Hoài Khê cố gắng nói chuyện, đôi môi mềm mại của bé cọ vào lòng bàn tay của Kỳ Vọng, không thể nói một lời nào nên bé chỉ có thể chớp mắt thật nhanh để biểu đạt suy nghĩ của mình:
Tớ, có thể!
Vương Tiểu Hổ nhìn thấy cảnh tượng này, cậu bé đột nhiên nảy ra một ý định nhỏ: Cậu bé không thể làm bố, vậy thì ai cũng đừng hòng làm bố.
Cậu bé liếc nhìn xung quanh rồi đứng ra đề nghị, “Hay là bọn mình chơi trò trốn tìm đi.”
Trốn tìm là trò chơi mà các bé thích nhất, ngay lập tức có những cánh tay đồng tình của các bạn nhỏ khác dơ lên.
Thật ra Lâm Hoài Khê cũng không muốn làm “Vợ nam”, bé chỉ muốn bảo vệ Kỳ Vọng thôi, bây giờ lực chú ý đã bị rời đi, bé lập tức vứt Kỳ Vọng ra đằng sau rồi chạy đi với gương mặt tươi cười, sau đó cùng tham gia trò chơi với các bạn nhỏ khác.
Lời nói của Kỳ Vọng vẫn còn đang nghẹn lại ở cổ họng, cậu vô cùng rầu rĩ mà nhìn theo bóng dáng của Lâm Hoài Khê.
Bây giờ cậu đã đạt được mong muốn nhưng lại xuất hiện một cảm giác không cam lòng.
Nhưng không còn ai chú ý đến cậu nữa, các bạn nhỏ đã thảo luận xong xuôi và để cho Vương Tiểu Hổ là người đi tìm.
Kỳ Vọng không có hứng thú tham gia mấy trò chơi trẻ con như thế, nhân cơ hội này cậu trở về phòng đọc sách nhỏ, tiếp tục cầm sách lên đọc một lần nữa.
Cậu cứ ngồi yên ở một chỗ dễ nhìn được nên đã trở thành bạn nhỏ đầu tiên bị tìm thấy, Vương Tiểu Hổ có cảm giác rất thành tựu nên đã nhảy dựng lên và hét to một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi tìm các bạn nhỏ khác.