Cậu bé lập tức trở nên nghẹn ngào mà nhìn về phía Kỳ Vọng với vẻ không phục, các bạn nhỏ khác cũng thế.
Kỳ Vọng không muốn tham gia vào trò chơi trẻ con này, cậu vẫn đứng ở một bên và mặc bộ tây trang phẳng phiu như trước, sự ngây thơ của trẻ con cũng dần biến mất trên gương mặt, để lộ những đường nét góc cạnh, trông cậu hoàn toàn khác với các bạn nhỏ khác.
Vương Tiểu Hổ lập tức im lặng, các bé nam đang tranh vai bố cũng từ bỏ, cuối cùng vai diễn bố này đã không còn ai tranh giành mà đặt lên người Kỳ Vọng.
Tiếp đến là các bạn nữ đang thảo luận xem ai sẽ đóng vai mẹ.
Lâm Hoài Khê là bạn nhỏ đáng yêu nhất nhà trẻ, còn Kỳ Vọng là cậu bé đẹp trai nhất, cậu có hình tượng giống như một hoàng tử trong chuyện cổ tích, các bé gái đều có giấc mơ công chúa, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, các bé cứ tranh giành nhau.
Vương Tiểu Hổ không tham gia vào cuộc tranh giành này, cậu bé đứng bên cạnh Lâm Hoài Khê một cách chán nản, “Sao khi tớ đóng vai bố, các bạn ấy đều không muốn đóng vai mẹ, bây giờ Kỳ Vọng đóng vai bố, sao các bạn nữ lại cãi nhau hả!”
Lâm Hoài Khê nhìn bả vai đang “gục ngã” của Vương Tiểu Hổ, đầu của cậu bé cũng hơi nhọn, giống như một củ khoai lang siêu to khổng lồ, bé đành an ủi bạn: “Không sao đâu, cậu…”
Mới nói đến đây, trong đầu bé nảy ra một ý kiến siêu hay.
Ba kẻ xấu kia đều thích Kỳ Vọng, đã thích thì phải ở bên nhau, nếu Kỳ Vọng đóng vai bố thì chắc chắn bọn họ sẽ làm mẹ!
Cọng tóc ngốc nghếch của Lâm Hoài Khê lập tức dựng thẳng lên trời, biểu cảm cũng thay đổi, bé nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, bé sợ rằng sẽ có người xấu lao ra từ một góc nào đó.
Bé nhất định phải bảo vệ Kỳ Vọng thật tốt!
Vương Tiểu Hổ còn đang đợi được an ủi thì đã thấy Lâm Hoài Khê chạy nhanh đến trước mặt Kỳ Vọng, bé nói to với giọng điệu rất nghiêm túc: “Tớ muốn làm mẹ!”
Vương Tiểu Hổ gần như rơi nước mắt.
Hu hu hu tại sao cả Khê khê cậu cũng… Nghẹn ngào jpg.
Cuối cùng Vương Tiểu Hổ cũng nhận ra Kỳ Vọng được chào đón hơn mình, cậu bé chạy đến một góc để tự kỷ mà vẽ vòng tròn.
Lâm Hoài Khê thì đang cạnh tranh với các bạn nữ khác.
Cố Từ Từ nhìn Lâm Hoài Khê bằng ánh mắt ngơ ngác: “Khê Khê, sao cậu có thể, cậu không thể đóng vai mẹ.”
“Vì sao tớ không thể?” Thái độ của Lâm Hoài Khê rất kiên quyết.
“Thì cậu không thể đó!” Cố Từ Từ luôn nhẹ nhàng bị ép đến nóng nảy mà nói lắp bắp: “Mẹ chỉ có thể là con gái.”
Lâm Hoài Khê cũng không từ bỏ, bé đáp lại với giọng điệu thản nhiên: “Mẹ cũng có thể là con trai mà.”
“...”
Điều này đã vượt qua khả năng hiểu biết của trẻ con, các bạn nhỏ không biết nên phản bác lại như thế nào nên chỉ đành nhìn nhau với dáng vẻ ngốc nghếch, Cố Từ Từ nghẹn họng một hồi lâu rồi mới nói với khuôn mặt đỏ ửng: “Mẹ là vợ của bố, cho nên phải là con gái.”
Lâm Hoài Khê đi tiến về phía trước một bước, bé ưỡn ngực với dáng vẻ anh hùng bất khuất, như thể bé đang định đi làm một chuyện lớn gì ghê gớm lắm.
“Vậy tớ sẽ là vợ nam của Kỳ Vọng!”