Bây giờ Kỳ Vọng mới hài lòng, cậu còn chủ động buông tay áo xuống giúp Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê không nói gì, bé chỉ mím môi và nhìn Kỳ Vọng bằng ánh mắt mong chờ, bé cứ nhìn cậu với ánh mắt háo hức long lanh như thế.
Chiêu này rất có hiệu quả đối với cả người lớn và trẻ con, Kỳ Vọng không muốn chơi mấy trò trẻ con với bé, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không thể từ chối Lâm Hoài khê, sau khi giằng co khoảng chừng nửa phút, cậu đã tự sa ngã mà nói: “Được.”
Lâm Hoài Khê vui vẻ ra mặt, bé kéo tay áo của Kỳ vọng rồi nửa kéo nửa túm mà đưa cậu đến chỗ gốc cây lê.
Mấy bạn nhỏ khác cũng không bỏ rơi Lâm Hoài Khê mà chơi cùng nhau trước, mà các bé nhìn theo từng bước chân bé rời đi và cứ nhìn về chỗ bé rời khỏi suốt khoảng thời gian qua.
Khi này thấy Lâm Hoài Khê đã trở lại, còn dẫn theo Kỳ Vọng, những đôi mắt ngây thơ lập tức trợn tròn vì ngạc nhiên.
“Khê Khê thật sự dẫn theo Kỳ Vọng đến kìa!”
“Khê Khê nói đúng đó, hóa ra Kỳ Vọng không ghét bọn mình!”
“Khê Khê cậu đã làm gì thế, siêu quá đi!”
Trong nháy mắt Lâm Hoài Khê đã bị bao vây bởi những lời khen ngợi của các bạn nhỏ khác, cái đuôi vô hình ở đằng sau cũng nhếch cao lên, bé cười một cách ngây ngô.
Trẻ con đều rất đơn thuần, cũng không thù dai, tuy hồi trước Kỳ Vọng rất hung dữ, nhưng bây giờ cậu đã chủ động đến đây, các bạn nhỏ cũng không tính toán những chuyện trước đó mà chào đón cậu một cách nhiệt tình.
Sau khi chuyện này trôi đi, các bạn nhỏ lại xúm lại với nhau, ríu rít thảo luận nên chơi trò gì, cuối cùng tất cả đều quyết định chơi trò đóng vai gia đình.
Trong mắt các bạn nhỏ, hình tượng của bố là cao nhất trong nhà, đương nhiên Vương Tiểu Hổ không bỏ qua cơ hội này, cậu bé lập tức đứng ra nói: “Vậy để tớ làm bố đi.”
“Không được, cậu đã đóng vai bố rất nhiều lần rồi, bây giờ phải đến lượt tớ.” bé trai bên cạnh lập tức không đồng ý.
Ở đây có bốn cậu bé cùng tranh giành vai diễn này, chỉ có Lâm Hoài Khê đứng ở một bên với sự yên lặng.
Cố Từ Từ kéo tay áo của bé rồi hỏi với sự mềm mại của trẻ con: “Khê Khê ơi, cậu không muốn đóng vai bố à?”
Lâm Hoài Khê lắc đầu, “Tớ không biết nên đóng vai bố như thế nào.”
“Bố chính là, tớ cũng không biết nên hình dung như thế nào…” Tầm mắt của Cố Từ Từ nhìn qua bốn bạn nam kia, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không đúng: “Nhưng không phải dáng vẻ này.”
Lâm Hoài Khê có hơi rầu rĩ mà nói: “Phải làm sao bây giờ nhỉ, trong nhà không thể thiếu bố sao?”
Các bạn nhỏ lập tức chia ra làm hai ý kiến, một bên tranh giành vai người bố, một bên thì rầu rĩ vì không có vai bố trong gia đình thì phải làm sao đây, sau khi lãng phí hơn mười phút, tầm mắt của Cố Từ Từ đột nhiên dừng lại ở trên người Kỳ Vọng.
“Cậu ấy nhìn giống bố!”
Câu nói này lập tức nhận được sự đồng tình của các bạn nữ khác, các bé gái nhìn Kỳ Vọng bằng ánh mắt sáng ngời.
Bốn bé trai còn chưa kịp tranh vai với nhau xong thì đã bị người khác đoạt mất, các bé đều sững sờ, Vương Tiểu Hổ rất chi là không phục, cậu bé gân cổ lên nói: “Vì sao lại để cậu ấy làm bố?
Giọng nói của Cố Từ Từ mềm mại như bông nhưng lại rất vô tình: “Bởi vì các cậu đều không bằng cậu ấy đó.”
Vương Tiểu Hổ: “...”