Dáng vẻ này của Lâm Hoài Khê giống như một chú cún nhỏ bị lạc đường, Kỳ Vọng không thể coi như không nhìn thấy bé, cậu đặt sách xuống một bên rồi hỏi với giọng điệu bất đắc dĩ: “Cậu tìm tớ à?”
Lâm Hoài Khê gật đầu liên tục, bé vươn tay ra về phía Kỳ Vọng rồi nói ra lời mời chính thức của mình, “Bọn mình chơi cùng nhau đi!”
Ánh mắt của Kỳ Vọng di chuyển từ khuôn mặt của Lâm Hoài Khê đến bàn tay mũm mĩm của bé một cách chậm rãi, cậu cau mày.
Lâm Hoài Khê đã rửa tay sạch sẽ trước lúc đi lấy nước, làn da của bé non mềm trắng nõn nhưng không biết bé đã chạm vào đâu mà đầu ngón tay đã hơi bẩn, trong móng tay còn có một chút đất.
Kỳ Vọng cực kỳ thích sạch sẽ, chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không trốn ra đằng xa giống như hồi trước, mà chỉ trưng gương mặt nhỏ nghiêm túc ra rồi nói: “Cậu đi ra đây với tớ.”
Lâm Hoài Khê không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Kỳ Vọng không muốn chạm vào bàn tay bẩn của Lâm Hoài Khê, cậu dẫn đường đằng trước, mới đi được hai bước đã quay đầu lại để kiểm tra xem Lâm Hoài Khê có đuổi kịp mình không.
Hai bạn nhỏ đi đến trước cửa phòng vệ sinh, Kỳ Vọng chỉ vào vòi nước, “Cậu rửa tay đi.”
Lâm Hoài Khê nghe lời mà gật đầu, khi bé duỗi cánh tay xuống, khiến cho ống tay áo cũng tuột xuống theo, chỉ để lộ ra cổ tay nhỏ xinh của mình.
Kỳ Vọng nhìn thấy cảnh này thì càng cau mày chặt hơn.
Lâm Hoài Khê vẫn còn mặc chiếc áo khoác con thỏ nhỏ mà bé thích nhất, chiếc áo khoác có màu trắng sữa sạch sẽ nhưng khi bị nước bắn vào sẽ để lại một màu sậm hơn so với áo, rất dễ thấy.
Kỳ Vọng không muốn nhúng tay quá nhiều, nhưng cậu đã bị đánh bại hoàn toàn mà đi ra phía trước một cách không tình nguyện, “Cậu đừng nhúc nhích, để tớ xắn tay áo giúp cậu.”
Lâm Hoài Khê chớp mắt, bé đưa bàn tay đến trước mặt Kỳ Vọng, sau đó còn nghịch ngợm mà vung vẩy hai cái.
Tuy gương mặt nhỏ của Kỳ Vọng rất lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, cậu xắn tay áo đến tận trên khuỷu tay, cho dù Lâm Hoài Khê có vung vẩy như thế nào thì nước cũng sẽ không thể bắn lên tay áo của bé.
Lâm Hoài Khê nhìn chằm chằm vào tay của Kỳ Vọng, sau đó lại nghiêng đầu nhìn mặt của Kỳ Vọng, bé đột nhiên nói một câu ngây thơ, “Cậu rất giống mẹ của tớ đó.”
Kỳ Vọng: “...”
Mới bốn tuổi đã bị nói giống mẹ của người khác, đây không thể tính là một lời khen ngợi, Kỳ Vọng sững người trong gió vài giây, sau đó mới nói một cách tức giận: “Cậu nói lung tung gì đấy, tớ không phải mẹ của cậu!”
Lâm Hoài Khê chu cái miệng nhỏ, bé nhỏ giọng phản bác lại: “Tớ chỉ nói cậu giống mẹ tớ thôi mà, cậu không phải là mẹ tớ đâu.”
“...” Kỳ Vọng biểu đạt cảm xúc của mình bằng gương mặt đang “Sưng xỉa” lên.
Trắng nõn, mềm mại, khiến cho người ta muốn chọc một cái, nhưng Lâm Hoài Khê mới bé tí đã có khát vọng sống sót mãnh liệt, bé cố kìm nén mấy ngón tay nhỏ đang ngo ngoe rục rịch mà nói với giọng điệu ngọt ngào, “Kỳ Vọng, cậu siêu thật đấy, cảm ơn cậu nha.”
Kỳ Vọng nhìn gương mặt nhỏ đang tươi cười, cậu cũng không thể giận nổi nữa mà chỉ hừ một tiếng.
Lâm Hoài Khê nhúng tay vào nước sạch, sau đó phải rửa sạch tay một cách tỉ mỉ thêm một lần nữa rồi mới đưa cho Kỳ Vọng kiểm tra.