Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 21

Ngày hôm sau, ở nhà trẻ.

Trong thời gian hoạt động tự do, các bạn nhỏ vẫn nô đùa chơi trong sân như mọi ngày, chỗ ở dưới tàng cây hoa lê là chỗ mà các bé thích nhất.

Vương Tiểu Hổ nhìn một vòng khắp sân, cậu bé hỏi với sự tò mò: “Sao Khê Khê không ở đây nhỉ?”

Bạn nhỏ bên cạnh nói với giọng ngọt ngào: “Khê Khê không chơi với bọn mình mấy ngày hôm nay rồi đó!”

Vương Tiểu Hổ kiễng chân nhìn ngó xung quanh, cậu bé xung phong nhận việc rồi nói với các bạn nhỏ khác, “Để tớ đi gọi cậu ấy.”

Lâm Hoài Khê vừa mới đi lấy cốc nước, bé còn chưa kịp mở nắp cốc nước hình con vịt nhỏ màu vàng của mình thì Vương Tiểu Hổ đã vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay của bé: “Khê Khê ơi, bọn mình đi chơi thôi!”

Vương Tiểu Hổ nói với giọng điệu mạnh mẽ đến không thể từ chối, cậu bé cũng rất khỏe, Lâm Hoài Khê không thể tránh thoát và bị cậu bé kéo đến chỗ dưới tàng cây hoa lê xinh đẹp.

Các bạn nhỏ cũng rất yêu thích cái đẹp, Lâm Hoài Khê có ngũ quan xinh xắn đáng yêu, mọi người đều rất thích bé, các bạn nhỏ khác cũng nhanh chóng xúm lại gần bé.

“Khê Khê ơi, cốc nước của cậu trông xinh quá?”

“Khê Khê ơi, tớ cũng thích cốc nước của cậu, cậu có thể cho tớ xem được không?”

“Khê Khê ơi, cậu muốn chơi trò gì?”

“...”

Lâm Hoài Khê đưa cốc nước hình con vịt màu vàng của mình cho một bạn nhỏ khác, bé vừa định nói gì đó thì ánh mặt đột nhiên trở nên sáng ngời, sau đó đề nghị với sự phấn khích, “Bọn mình gọi Kỳ Vọng đến chơi cùng đi!”

Nghe thấy tên của Kỳ Vọng, các bạn nhỏ đều trở nên bối rối, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.

“Càng đông càng vui mà!” giọng điệu của Lâm Hoài Khê mang theo sự phấn khích, bé cố gắng khơi lên sự hứng thú của các bạn nhỏ khác.

Mấy bé gái nhút nhát mím chặt môi, mấy bàn tay nhỏ xinh xắn cũng trở nên bứt rứt, các bạn nhỏ khác cũng không dám mở miệng, bình thường Vương Tiểu Hổ là một đứa nhóc không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ lại trở nên rụt rè, tuy cậu bé là người duy nhất dám nói chuyện nhưng giọng nói cũng bé đi rất nhiều, “Hình như Kỳ Vọng… Cậu ấy không muốn chơi cùng bọn tớ.”

Cố Từ Từ kéo góc áo của Lâm Hoài Khê với đôi mắt ngấn lệ, “Tớ đưa kẹo sữa cho cậu ấy, cậu ấy lại rất hung dữ, hình như cậu ấy ghét tớ.”

“Sẽ không có người ghét Từ Từ đâu.” Lâm Hoài Khê mím môi suy nghĩ một lúc, bé đã nghĩ ra một ý kiến rất hay, “Vậy các cậu ở đây chờ một chút, tớ sẽ gọi cậu ấy đến đây, nếu cậu ấy đến đấy thì có nghĩa là cậu ấy muốn làm bạn tốt với mọi người.”

Vương Tiểu Hổ rất có nghĩa khí mà kéo Lâm Từ Khê lại, cậu bé vô cùng lo lắng cho bé, “Cậu đừng đi, cậu ấy sẽ hung dữ với cậu đó!”

Lâm Hoài Khê nở một nụ cười tươi rói, bé lặp lại như cũ: “Không đâu, Kỳ Vọng rất tốt.”

Lần này Vương Tiểu Hổ không giữ Lâm Hoài Khê lại nữa, cậu bé dậm chân với vẻ không cam lòng, cậu bé cũng muốn đi cùng Lâm Hoài Khê nhưng lại không có dũng khí để bước ra đó.

……

Ở chung với nhau lâu như thế, Lâm Hoài Khê cũng đã biết được rằng trong thời gian hoạt động tự do, hình như Kỳ Vọng đều đến phòng đọc sách nhỏ.

Lâm Hoài Khê vừa mới đi đến trước cửa của phòng đọc sách thì đã thấy Kỳ Vọng đang lẳng lặng ngồi ở trong phòng, đôi mắt bé sáng ngời, vừa muốn chạy đến tìm Kỳ Vọng nhưng lại sợ sẽ quấy rầy đến cậu, bé đứng ở cửa băn khoăn một hồi với ánh mắt trông mong.