Làn da của trẻ con rất mềm mại, vừa bị đánh nhẹ một cái đã đỏ ửng, Lâm Hoài Khê vô cùng sợ đau nhưng bé chỉ xoa tay rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hình tròn mà Kỳ Vọng vừa vẽ, bé mở to hai mắt để nhìn.
Mọi nỗ lực của cậu đều không uổng phí, cậu đã hiểu ra được vấn đề, “Cậu xem chỗ này hơi bị lõm, trông không tròn trịa lắm.”
Lâm Hoài Khê lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Vọng, cả người như đắm chìm trong ánh sáng, giờ đây mái tóc đen của bé đã nhuốm màu hổ phách, xù lên trông rất mềm mại và vô hại.
Chẳng sợ bị Kỳ Vọng hung dữ, bị vỗ đến đau tay, bé rất muốn làm bạn tốt của Kỳ Vọng, cũng muốn bảo vệ cậu cho thật tốt.
Bé lại trưng gương mặt tươi cười lên một lần nữa, tuy đọc từng chữ không được rõ ràng cho là bao nhưng lại vô cùng nghiêm túc: “Cho nên cậu cũng không cần trở thành một người tròn trịa!”
Đột nhiên, tầm mắt của Kỳ Vọng không thể rời khỏi người Lâm Hoài Khê, cậu đã nhìn thấy thiên sứ ở trong sách, trông giống Lâm Hoài Khê… Mới là lạ.
Thiên sứ sẽ không phiền phức giống như cái bánh dẻo nhỏ hình người này.
Những lời nói kỳ lạ của bé lại xuất hiện ở trong đầu Kỳ Vọng, cậu chỉ nghĩ một chút thì đã có thể hiểu được ý của Lâm Hoài Khê, cậu tỏ ra rất bất đắc dĩ: “Người tròn trịa là như thế nào, lời mẹ cậu nói là hoàn hảo đúng không?”
Từ hoàn hảo quá sâu sắc đối với Lâm Hoài Khê, bé không thể nhớ được nên đã dùng từ “Tròn trịa” để thay thế, bây giờ đối phương đã hiểu còn biết nhiều hơn bé, bé nhìn Kỳ Vọng với ánh mắt sùng bái và lập tức khen ngợi cậu mà không hề bủn xỉn: “Chính là hoàn hảo đó, cậu siêu thật đó nha Kỳ Vọng, cậu biết rất nhiều chữ trong sách, còn biết cả từ hoàn hảo nữa!”
Sau khi bị Lâm Hoài Khê gián đoạn một hồi, dường như Kỳ Vọng đã quên đi cảm xúc tiêu cực khi nãy, suy nghĩ cũng bị bé dẫn dắt, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nói: “Vậy cậu phải làm sao đây, vốn dĩ hình mà cậu vẽ không phải hình tròn, cậu đã cách rất xa với định nghĩa của từ hoàn hảo.”
Lâm Hoài Khê không cảm thấy khổ sở hay tự ti về điều này, bé chớp mắt và nói với giọng điệu đương nhiên: “Vậy chờ cho đến khi tớ lớn lên, tớ sẽ vẽ một hình tròn thật to và để hình tròn này ở bên trong, như thế chẳng phải rất hoàn hảo sao!”
Kỳ Vọng bị bé chặn đứng họng, miệng há ra nhưng không nói một lời này, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên hơi ngốc.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hoài Khê chiếm thế thượng phong về mặt “thông minh”, bé nhặt viên đá vừa bị Kỳ Vọng ném xuống đất rồi đặt vào trong lòng bàn tay của cậu thêm một lần nữa.
Kỳ Vọng cúi đầu nhìn viên đá vừa bị nhét vào tay mình, cuối cùng lòng bàn tay của cậu cũng không trống rỗng, hình như cậu đã có thể đối mặt với “khuyết điểm” của chính mình.
Không, tai trái của cậu chỉ có vấn đề một chút thôi, không thể xem như tàn tật, càng không phải đồ ăn hại, cậu cũng có thể…
Khi cảm xúc kịch liệt đang dao động trong đầy Kỳ Vọng thì Lâm Hoài Khê khom lưng, thò người về phía trước, xông vào tầm mắt của Kỳ Vọng, ánh mặt trời cũng theo đó mà len lỏi vào tâm trí của cậu.
Đôi mắt trong suốt của Lâm Hoài Khê bị ánh mặt trời nhuộm thành màu hổ phách, sạch sẽ như một hồ nước trong, Kỳ Vọng có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong đó — biểu cảm ngốc nghếch, cũng chính là dáng vẻ chân thật của cậu.
“Cậu cứ yên tâm ha, ngoại trừ tớ ra thì không ai có thể nhìn thấy hình tròn mà hôm nay cậu đã vẽ đâu. À còn có, Kỳ Vọng nữa.”
Lâm Hoài Khê lại gọi tên cậu một lần nữa, giọng điệu vẫn giống lúc trước nhưng Kỳ Vọng lại có cảm giác gì đó khác lạ, cậu cứ nhìn bé trong sự ngẩn ngơ.
“Tặng cục đá này cho cậu đó.”
“Chắc chắn tương lai cậu sẽ vẽ được một hình tròn vừa to vừa hoàn hảo hơn hôm nay!”