Hành Trình Bảo Vệ Trúc Mã Vạn Nhân Mê Khỏi Đám Tra Công

Chương 19

Những âm thanh ấy không có giọng nói dịu dàng hiền từ của bố mà chỉ có những lời nói bắt bẻ lạnh nhạt, chúng cứ liên tục xuất hiện bên tai Kỳ Vọng như sấm sét khiến cho màng nhĩ bên tai trái của cậu cảm nhận được một chút đau đớn.

Thính lực ở bên tai trái của Kỳ Vọng có hạn, hơn nữa thường hay xuất hiện triệu chứng ù tai, mỗi lần bị ù tai, Kỳ Vọng đều có cảm giác như trời đất xoay tròn, mặt đất nứt ra tạo thành một cái hố lớn khiến cậu bị rơi xuống nó và không thể thoát ra, cậu chỉ có thể tiếp tục sống trong bóng tối.

Lần này cũng giống vậy, nhưng có một bàn tay nhỏ đã nắm lấy được cổ tay của cậu trước khi cậu rơi xuống hố.

Một cảm giác ấm áp và mềm mại, tuy không có nhiều sức lực nhưng vẫn có thể kéo cậu ra khỏi cái hố sâu không đáy đó một cách dễ dàng, bàn tay nhỏ đó đã đưa cậu về với mặt đất tràn ngập ánh sáng mặt trời rạng rỡ.

“Kỳ Vọng —”

Khi một giọng nói non nớt truyền đến màng nhĩ tai trái, những tiếng ù tai kia đã biến mất.

Kỳ Vọng giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khiến cho cậu đổ mồ hôi lạnh, cả người cậu hơi run rẩy mà quay người lại, đồng tử cũng hơi co lại, tầm mắt mơ hồ một lúc thì mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tròn vo của Lâm Hoài Khê.

Lâm Hoài Khê nở một nụ cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền, đôi đồng tử trong trẻo không một vết nhơ, bé nói với giọng điệu thuần khiết, “Cho cậu cái này nè.”

Vài giây sau, Kỳ Vọng mới kịp phản ứng lại và hạ tầm mắt xuống, cậu thấy Lâm Hoài Khê đưa cho cậu một viên đá.

Viên đá dính đầy bùn đất nhưng Kỳ Vọng cũng không rảnh lo bẩn hay không bẩn trong trạng thái kinh khủng này, cậu nhận lấy theo bản năng.

Lâm Hoài Khê ngồi xổm trên mặt đất, bé chà đá xuống đất một cách lung tung và vẽ ra một đường tròn.

Bàn tay nhỏ bé không thể dùng quá nhiều lực nên đường tròn cũng trở nên xiêu vẹo, đến cuối cùng suýt chút nữa thì không thể thành một hình tròn toàn vẹn.

Nhưng Lâm Hoài Khê rất hài lòng với tác phẩm của mình, bé ngửa đầu nhìn Kỳ Vọng và nói với giọng lanh lảnh: “Đến lượt cậu.”

Kỳ Vọng không có hứng làm mấy chuyện vô bổ này, cậu nói với giọng điệu cứng ngắc: “Tớ không muốn chơi trò chơi.”

“Đây không phải trò chơi.” Lâm Hoài Khê đứng dậy rồi quấn lấy Kỳ Vọng như một cái bánh dẻo dính người, lúc thì kéo tay áo, lúc thì lắc lư tay của cậu, “Vẽ một chút thôi cũng không được sao!”

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Vọng vẫn giữ nguyên biểu cảm, trong lòng cậu đang rất bực bội, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mềm mại và đôi mắt ngập nước của Lâm Hoài Khê, cậu sợ chọc bé khóc nên chỉ có thể không tình nguyên mà bĩu môi, sau đó vẽ một vòng tròn cho có lệ.

“Thế này là được rồi chứ gì.” Kỳ Vọng ném đá xuống rồi xoay người rời đi.

Lâm Hoài Khê vội vàng cản cậu lại, ngón tay của bé chỉ hai hình tròn kia rồi nói nhanh như thể đã đọc thuộc lòng từ trước, “Mẹ tớ đã nói rằng trái đất này không có hình tròn, cũng không có người nào tròn trịa cả, cho nên…”

Đang nói thì Lâm Hoài Khê đột nhiên trợn tròn mắt, bé ngạc nhiên đến há to miệng, “Sao cậu có thể vẽ hình tròn tròn như thế, không được, cậu phải vẽ lại cho tớ xem!”

Kỳ Vọng không hiểu bé đang nói cái gì, cậu không hề khách khí mà gạt bàn tay nhỏ bé đang cản trước mặt mình ra, “Đừng làm phiền tớ nữa, tớ đã nói là tớ không muốn chơi trò chơi với cậu!”