Bảo mẫu Tôn không nghĩ rằng trẻ con cũng có sự riêng tư hay lòng tự trọng riêng của chúng, thậm chí bà ta còn cho rằng Kỳ Vọng nghe không hiểu những lời mà mình nói, bà ta còn buôn chuyện với cái giọng điệu dè bỉu mà không hề giấu diếm trước mặt cậu rằng, “Nhưng mà cũng không thể trách được, tai trái của thằng bé có vấn đề, không nghe thấy tiếng, người lớn trong nhà cũng mặc kệ thằng bé, chắc chắn tính cách của nó đang có vấn đề, đứa nhóc nhà bà vẫn nên… Đừng để nó bắt nạt.”
Bảo mẫu Tôn nháy mắt ám chỉ với bà ngoại, khuôn mặt cũng tỏ ra ghét bỏ Kỳ Vọng.
Lòng tự trọng của Kỳ Vọng cao, cậu cũng rất để ý đến khuyết điểm của mình, thấy chuyện mà cậu cố gắng giấu diếm bị vạch trần trước mặt mọi người, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch trong nháy mắt, cậu không thể tin nổi mà trừng mắt.
Chỉ vài giây sau, máu ở khắp toàn thân dồn lên não khiến cho vành tai ửng đỏ, khuôn mặt cũng nóng lên, hốc mắt trở nên hơi cay cay, cuối cùng thì đôi mắt của Kỳ Vọng không còn một màu đen u ám nữa mà là tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, cậu cắn chặt răng, cố kìm nén để không khóc, cậu nhẫn nhịn đến bả vai hơi run rẩy.
Nhưng cậu chỉ là một con thú nhỏ không có răng nanh và móng vuốt, khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc vũ nhục cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương mà không thể làm gì.
Bảo mẫu Tôn không thấy được dáng vẻ của Kỳ Vọng đang ở phía sau, bà ta vẫn còn đang lải nhải buôn chuyện, đôi lông mày của bà ngoại đã nhăn lại, cảm thấy vô cùng đau lòng cho Kỳ Vọng nhưng bà biết không thể can thiệp vào chuyện của nhà người khác.
Nhưng bạn nhỏ Lâm Hoài Khê không hiểu sự đời, cũng sẽ không để yên cho bà ta bắt nạt Kỳ Vọng của bé.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng bé đã hiểu ý của bảo mẫu Tôn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bà ta với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, bé nói to: “Kỳ Vọng rất tốt, mọi người đều thích cậu ấy, cậu ấy không bắt nạt bạn nhỏ khác nhưng đang có người xấu muốn bắt nạt cậu ấy!”
Giọng nói non nớt và trong trẻo vang vọng trong sân, má của bảo mẫu Tôn đã xệ xuống.
Bà ta có cảm giác mình là một người trưởng thành cao thượng nên khi bị đánh bại bởi một đứa trẻ con làm cho bà ta mất hết thể diện, vì thế bà ta đã không nhịn được mà ngồi xổm xuống, giữ chặt bả vai của Lâm Hoài Khê, sau đó nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài từ, “Phải rồi, đương nhiên Kỳ Vọng rất tốt.”
Lâm Hoài Khê rụt người lại về phía sau, đôi mắt bé trợn tròn hơn, bé cảm nhận được địch ý của đối phương theo bản năng.
Bà ngoại thật sự không thể nhìn được nữa, bà duỗi tay ôm Lâm Hoài Khê vào trong lòng, sau đó nhìn bả vai cô đơn và đáng thương nhưng rất quật cường của Kỳ Vọng, bà cố nén cơn tức giận trong lòng mà nói: “Khê Khê, con đưa Kỳ Vọng ra sân chơi đi nhé.”
Lâm Hoài Khê gật đầu, bé đưa tay ra với Kỳ Vọng nhưng Kỳ Vọng lại làm lơ bé, cậu cứ im lặng không nói gì mà đi về phía trước.
Nước mắt đã khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, khung cảnh xung quanh và cảnh tượng trong trí nhớ của cậu đang đan xen một cách hỗn loạn và cuối cùng là biến thành một không gian tối tăm.
“Con trai của Kỳ Phong tôi không thể là một đứa tàn tật ăn hại!”
“Đừng dắt nó ra ngoài, đỡ phải nghe người khác chê cười.”
“Bây giờ Kỳ Vọng còn nhỏ nên nhìn không sao nhưng nếu sau này lớn lên di truyền cho đời sau thì phải làm sao?”
“...”